Cười đầy bất đắc dĩ cùng chua xót "Thế nhưng muội biết không, người
kia không học vấn không nghề nghiệp, không có chí hướng thì cũng thôi đi,
hắn còn chưa đến 17 nhưng thông phòng cùng thê thiếp đã có rất nhiều, chỉ
chưa có hài tử thôi."
"Gả ta cho người như vậy, ta thà chết còn hơn."
A Đoàn gật đầu, biểu thị đã biết, sau đó hỏi lại "Vậy tỷ muốn tìm
người như thế nào?" một chút ngượng ngùng cũng không có, căn bản
không hề giống như cô nương chưa gả đi. Hứa Tâm Dao ngây người,
những lúc như thế này thì không phải nên tức giận hoặc bất bình sao?
Bị A Đoàn làm cho ngây người một lúc, lúc lâu sau mới nói.
"Ta biết rõ điều kiện của mình, nhìn lên chẳng bằng ai nhưng nhìn
xuống thì cũng chẳng có ai hơn mình, ta cũng không có ý định trèo cao. Ta
không yêu cần hắn có nhiều tiền, gia thế làm sao, chỉ mong hắn có học vấn
đàng hoàng, có chí hướng tiến lên, cho dù là người nghèo hèn ra sao ta
cũng nguyện ý lấy, đừng như người mẫu thân tìm là được, bề ngoài đẹp đẽ
bên trong thối nát."
A Đoàn không đổi sắc mặt "Cho nên tỷ muốn muội giúp tỷ nói chuyện
này với mẫu thân, để nàng nhúng tay vào chuyện hôn nhân của tỷ?"
Gật đầu "Đúng vậy, nếu như là lời Đại bá mẫu nói, ít nhất sẽ tìm được
đối tượng có nhân phẩm tốt hơn, như vậy là đủ rồi." nói xong nhìn A Đoàn
chằm chằm, mím môi bất an.
Bình tĩnh xem xét, Hứa Tâm Dao quả thực rất an phận, thậm chí là rất
bình thường, dù nhà nào tìm mối hôn nhân cho con cũng sẽ chú ý tới những
điều này trước. Lòng nàng không tham, nhưng đáng tiếc, dùng sai phương
pháp rồi.
"thật xin lỗi, muội không đồng ý."