nàng sẽ không cho ngươi cơ hội mở miệng! Mở miệng cầu xin tha thứ
"Công chúa điện hạ, thần nữ biết mình sai rồi, thần nữ là đầu óc mê muội
mà nói lung tung, về sau không dám nữa!"
"Cầu công chúa nể mặt Tam muội mà tha cho thần nữ!"
Tóc vẫn bị bà tử đằng sau năm lấy nhưng vẫn cố khom người dập đầu
bồi tội cho An Dương.
không nhắc tới A Đoàn còn đỡ, mới nhắc tới A Đoàn, tức giận trong
mắt An Dương càng nhiều, chống đầu gối đứng dậy, không nhìn đến Hứa
Tĩnh Ngữ đang cầu xin tha thứ, chỉ cười hỏi mọi người xung quanh đang
im lặng "Chỉ có mình khuôn mặt có ích thì tốt nhất nên đưa đến quan kỹ
làm kỹ nữ là được rồi, các ngươi thấy có đúng hay không?"
Người bên ngoài còn chưa nói gì, Hứa Tĩnh Ngữ đã ngẩng đầu lên
nhìn chằm chằm vào An Dương.
An Dương giống như biết nàng ta đang nhìn mình, hơi nghiêng đầu,
có chút ngây thơ nói "Ở quan kỹ còn có người hầu hạ, còn có tiểu nha đầu,
cũng vẫn còn được ở trong kinh, ta cũng không muốn thấy ngươi, tuy ta
không có khả năng đi những nơi bẩn thỉu kia. Nhưng chỉ vừa nghĩ đến
ngươi với ta đangcùng ở một chỗ thế này, ta đã cảm thấy toàn thân nổi da
gà rồi."
Đưa tay lên xoa xoa cánh tay, giống như thật sự nổi da gà.
Lại nghiêng đầu "Ta đã không muốn nhìn ngươi thì cũng là ngươi chịu
thiệt thòi rồi. Các tướng lĩnh tại đế đô thật có phúc nha, được cô nương
xinh đẹp như vậy hầu hạ. Ngươi cũng nên cố gắng hết sức nha, mấy năm
gần đây chiến tranh không ngừng, ta là nữ tử nên không thể đến chiến
trường, ngươi đi an ủi bọn họ, coi như ngươi vì đế đô làm chuyện tốt rồi."