Hứa Tĩnh Ngữ bị đánh đến choáng váng, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ
phải chịu ủy khuất như ngày hôm nay! Nhiều nhất là ở chỗ Trần thị bị nói
vài câu, trong lòng tuy không thoải mái nhưng chưa bao giờ bị đánh, hôm
nay là lần đầu tiên. Chưa kịp kêu thì cái tát thứ hai đã bay tới.
"Ba ba ba..."
Trong một thời gian ngắn, trong đại sảnh liên tục vang lên âm thanh
tát.
An Dương vẫn đứng trước mặt Hứa Tĩnh Ngữ, lạnh lùng nhìn nàng ta
ban đầu còn muốn giải thích, sau đó oán hận, còn bây giờ là không có sức
mà hôn mê, một chút phản ứng cũng không có. Đánh thật lâu, đánh đến khi
tay bà tử kia đau xót liền đổi bà tử khác tiếp tục đánh, người Hứa Tĩnh Ngữ
lung lay sắp đổ thì bị bà tử khác ở sau lưng cầm tóc bắt nàng ngẩng đầu
lên.
Đổi vài bà tử khác đánh mới dừng lại, một bà tử khom người nói với
An Dương "Công chúa, nàng ta bất tỉnh rồi."
Sao An Dương có thể không biết? Từ đầu đến cuối vẫn luôn chăm chú
nhìn. Gật đầu, sau đó lạnh giọng nói "Giội nước." Có bà tử vội vàng chạy
đi múc nước, một lát sau đã quay trở lại, giội mạnh xuống đỉnh đầu Hứa
Tĩnh Ngữ. Hứa Tĩnh Ngữ rùng mình một cái rồi tỉnh lại, còn có chút ngờ
nghệch không biết chuyện gì xảy ra, sững sờ nhìn An Dương.
An Dương khom người, roi ngựa trong tay nâng cái cằm của Hứa Tĩnh
Ngữ lên. hiện tại cả khuôn mặt nàng ta đều sưng đỏ, khóe miệng đã bị rách,
thoạt nhìn có chút đáng sợ. An Dương lại nở nụ cười "Toàn thân ngươi chỉ
có khuôn mặt miễn cưỡng xem là thanh tú, đã chỉ có một cái ưu điểm này
thì phải tận dụng thật tốt mới được."
Lần này Hứa Tĩnh Ngữ thật sự sợ, gặp phải người ngang ngược như
thế này thì ngôn từ có hay đến mấy cũng không thể thay đổi được điều gì,