Cái này nói dễ nghe một chút thì là phòng bị những gì chưa xảy ra, nói
khó nghe một chút là trốn tránh. Ai có thể đảm bảo cả đời sẽ không tiếp
xúc với người ngoài, nhưng mà nàng vẫn luôn làm như vậy. thậtra có chút
bất mãn với điều này, có thể là nàng còn nhỏ chủ yếu là chưa trải sự đời.
Nàng không có cảm giác thân thiết, bản thân mình lại nói nhiều, sẽ làm
nàng không kiên nhẫn hoặc thấy phiền chán.
Từ từ trừng trị Hứa Tĩnh Ngữ thứ nhất là vì lão gia, thứ hai cũng là vì
dạy A Đoàn một số thứ.
không nghĩ đến, kế hoạch của mình bị cắt ngang, A Đoàn lại có được
một lời giải tốt nhất.
Trong đầu nghĩ qua mấy hậu chiêu Hoàng Hậu nương nương chuẩn bị,
hiểu được hoàn toàn mới ngẩng đầu nhỉn Trần thị. Hàng mi thanh tú hơi
nhướn, mẫu thân làm sao vậy, vẻ mặt vui mừng như vậy? Vừa muốn lên
tiếng Trần thị đã hồi thần, đứng dậy “Lần này ta rất hài lòng, ta chỉ đến nói
cho conn biết, ta không có ý trách con, ta rất vui vì con có thể làm tốt như
vậy.”
“Còn về An Dương công chúa, con không cần lo lắng, Hoàng Hậu
nương nương nhất định sẽ kết thúc tốt đẹp.”
Trong khi hai mẹ con nói chuyện sáp nến đã lặng lẽ chảy xuống một
đoạn, giọt nến nhỏ giọt vào trong khay rồi ngưng tụ. Trần thị ngẩng đầu
nhìn đồng hồ Tây Dương treo trên tường, vừa bước đi vừa nói“Thời gian
cũng không còn sớm, tâm trạng của phụ thân con hôm nay không tốt, ta
phải xuống nhà bếp chuẩn bị cho ông ấy chút thức ăn ông ấy yêu thích, con
nghỉ ngơi sớm đi, không nên đọc sách quá muộn.”
A Đoàn gật đầu, đỡ cánh tay Trần thị đưa nàng ra ngoài cửa, vừa đi
đến cửa thì gặp được Hứa Triệt Minh. Hứa Triệt Minh nhìn thấy Trần thị
thì trong nháy mắt lập tức đem đồ trong tay giấu ra sau, A Đoàn nhìn một