chút là biết đó là một vò rượu nhỏ! Mấy hôm nay mẫu thân không cho động
vào rượu, thèm muốn chết!
Trần thị vừa định bảo ngày mai phải đi rồi sao hôm nay không nghỉ
ngơi sớm đi, bây giờ còn đến tìm muội muội làm gì! Lời còn chưa nói ra, A
Đoàn đã buông tay Trần thị ra, chạy vài bước đến trước mặt Hứa Triệt
Minh, thân mật kéo cánh tay hắn “Tam ca!” thật ngọt thật ngấy, hận không
thể bám toàn thân lên người Hứa Triệt Minh.
Hứa Triệt Minh cũng thâm tình ngưng mắt nhìn A Đoàn, mang theo
tiếng cười trầm thấp “Nhớ ta như vậy sao?”
Khóe miệng A Đoàn run run, suýt nữa không khống chế được nhảy ra
khỏi người Hứa Triệt Minh. A Đoàn không chịu nổi, Trần thị càng không
chịu nổi. không nói gì lắc đầu, khép áo choàng trên người vào, vừa bước
nhanh vừa dặn dò “Bên ngoài trời lạnh, có lời gì muốn nói thì vào bên
trong, không nên chơi quá muộn, ngày mai đều phải dậy sớm.”
Vừa dứt lời người đã rẽ vào khúc ngoặt không thấy bóng dáng.
Trần thị vừa đi, Hứa Triệt Minh lập tức lại cà lơ phất phơ, tay phải hơi
hơi giơ lên đồ ở phía sau “Muội có thể dời móng vuốt của muội trên cái
này xuống không?” Hóa ra lúc nãy A Đoàn không phải bám tay trênngười
Hứa Triệt Minh mà lá túm lấy vò rượu phía sau!
“không thể!” Trực tiếp đưa tay đoạt lại, vừa mở vừa ngửi mùi rượu,
hài lòng gật đầu, sau đó cũng không nhìn Hứa Triệt Minh một cái, cất bước
đi trở về. Hứa Triệt Minh cũng không giận, đi vào theo ồn ào chỉ A Đoàn là
bạch nhãn lang “Ta có lòng tốt mang đến cho muội, muội cũng không cảm
ơn ta mộttiếng sao?”
A Đoàn nghe vậy đưa đến một cái liếc mắt.