nghiêng đầu nhìn một chút hai nha hoàn đứng bên cạnh ôm quần áo mới.
Được rồi, Thái Tử ca ca thật lợi hại.
một nha hoàn vắt tấm khăn tiến lên cho A Đoàn lau mặt, còn không
quên giải thích “Tiểu thư thứ lỗi, điều kiện ở đậy đơn sơ, bây giờ là cuối
mùa thu giá rét, ở bên ngoài tắm rửa khó tránh khỏi bị bệnh. Tiểu thư hãy
nhịn một chút, nô tỳ chỉ giúp ngài rửa mặt.” A Đoàn đang nhìn mặt đỏ
bừng của mình trong gương, nghe được lời này, gật đầu cười.
Phía sau cũng có nha hoàn giúp mình chải đầu, một chải chải tóc từ
đầu đến đuôi, đằ ngứa tê tê, rất thoải mái, sau đó tâm cũng ngứa theo. hiện
tại bộ dạng của mình như này, mặt mềm mại đào hoa, mắt có xuân thủy,
không phải giống những cô nương lần trước xem đại ca thi đấu sao?
Nghĩ đến bản thân cũng phải cười.
Hóa ra mỗi cô nương đếu như vậy một lần, lúc mới biế yêu có thể gặp
được đối tượng ngưỡng mộ trong lòng, điều này cũng không buồn cười.
May mắn là, bản thân không cần như các nàng không dám nói, chỉ có thể
để trong lòng nhớ nhung. thật là may mắn, ngay từ đầu đã có thể xác định
đi qua cả đời người, không cần lo lắng phó thác sai người.
không thể khống chế khóe miệng cong lên, thấy bọn nha hoàn đều cúi
đầu không dám nhìn mình, mỗi người đều đang cười, A Đoàn cũng cảm
thấy ngượng ngùng. Cắn môi không để mình cười ra tiếng, nhìn xung
quanh để chuyển sự chú ý, nghiêng đầu nhìn tấm bình phong làm bằng gỗ
kia, từ giữa nhìn thầy cửa phòng bị đóng chặt ở phía sau.
Mở cửa phòng ra là sân phía sau, vừa rồi cũng Thái Tử ca ca ở chỗ
kia…
Lần này có cắn môi cũng vô ích, mặt xấu hổ đỏ bừng, sau đó động tác
chợt dừng, chớp chớp mắt “Chờ một chút.” nói xong liền đứng dậy, đi ra
sau bình phong mở cánh cửa kia ra, nhìn thấy mặt nạ màu bạc còn nằm trên