Đồng, ngẩng đầu, bước nhanh về phía trước. Ngô Đồng lại bật cười, phất
tay để mọi người lui xuống, còn mình thì đuổi kịp bước chân của A Đoàn.
Đưa tay kéo lấy tay nhỏ bé của A Đoàn “Tuổi nhỏ nhưng tính tình
không nhỏ đâu.”
Biết giãy không ra A Đoàn cũng không làm chuyện vô ích, đối với
Ngô Đồng phải áo dụng chính sách không để ý, không nhìn, không nghe,
chỉ đánh giá cảnh trí xung quanh, trên mặt rõ ràng viết đừng chọc ta! Ngô
Đồng yêu cực kỳ lúc A Đoàn bày ra bộ dáng tiểu tính tình, lúc này chỉ cảm
thấy mỹ mãn, cũng không trêu nàng nữa, lẳng lặng ở bên nàng nhìn cảnh
vật, mình cũng lần đầu tiên đến đây.
Phủ tướng quân này mới sửa lại, lúc đầu ở đây là phủ một vị vương
gia tiền triều. Hoàng Thượng tự mình hạ chỉ sửa lại, tất nhiên không ai dám
làm biếng. Khắp nơi đều là non bộ nước chảy, điêu lan họa trụ (lan can
được điêu khắc, cột trụ được vẽ trang trí), hành lang màu đỏ thắm tươi đẹp,
hình như còn có thể ngửi được mùi sơn vừa quét. đã vào giữa thu mà nơi
này vẫn còn màu sắc rực rỡ, đếm thấy Thu, Cúc có hơn mười loại, còn có
những loại hoa cỏ A Đoàn không biết tên.
“Cảm thấy nơi này thế nào?” Ngô Đồng cười nhạt hỏi.
A Đoàn đã quên chuyện vừa rồi, nghe vậy lại nhíu mày, do dự nói
“Nơi này rất đẹp, chỗ nào cũng rất đjep, nhưng mà muội cảm thấy còn
thiếu cái gì đó, nhìn có hơi mất tự nhiên…”
Ánh mắt Ngô Đồng nhìn về phương xa “Có phải cảm thấy đẹp đẽ
nhưng lạnh lẽo không có hơi người?”
A Đoàn chợt hiểu ra, vội vàng gật đầu.
Nơi này rất đẹp, nhưng mà không có dấu vết người ở, tất cả đều mới
tinh, như tranh vẽ, rất đẹp, nhưng mà không có cảm giác chân thực. A