bản thân lại ngồi xuống bên cạnh A Đoàn, A Đoàn vẫn đangnhìn người bên
ngoài, Ngô Đồng cũng không nói lời nào, chỉ giúp nàng sửa sang lại quần
áo, tóc tai.
A Đoàn thuận thế tựa vào ngực Ngô Đồng, tay còn đang nắm mành
cửa, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Sửa sang xong quần áo,
tóc tai, sau đó cầm lấy áo choàng bên cạnh vây lên người A Đoàn. Cơ thể
nàng có tính hàn, từ nhỏ đã không chịu được lạnh, vừa vào thu tay chân đã
lạnh băng, phải chú ý, nếu không sẽ bị ốm từ thu sang xuân.
Xe ngựa dừng ở một vườn hoa nhỏ, Ngô Đồng xuống trước, sau đó
đưa tay, A Đoàn theo sát phía sau. Nhìn thấy hắn vươn tay còn hơi ngại
ngùng, hiện tại hắn đang mang mặt nạ, người bên ngoài đều cho rằng hắn là
Vệ Trường Hận, không đưa tay ra. Ngô Đồng cũng không thu tay lại, đứng
bên cạnh xe ngựa, thân hình thon dài đứng thẳng, lẳng lặng chờ A Đoàn.
Lúc Thái Tử ca ca không cười nhìn có chút lạnh hơi dọa người, bây
giờ đeo lên mặt nạ màu bạc, cảm xúc lạnh lẽo, tăng thêm lãnh khốc,
nghiêng đầu, không do dự nữa đặt tay lên. Băng lãnh Thái Tử ca ca là của
người khác, Thái Tử ca ca của mình rất tốt, việc gì hắn cũng có thể xử lý
tốt.
Bàn tay non mềm đặt trong lòng bàn tay, Ngô Đồng mỉm cười, bước
lên một bước, ôm ngang người A Đoàn từ trên xe xuống dưới. Vừa xuống
xe, A Đoàn lập tức giãy ra, tiếp theo sửa sang lại quần áo không dám nhìn
sắc mặt của người bên ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn nổ tung. Ngô Đồng lại
ngứa tay, bóp bóp hai má nóng bỏng của nàng “không cần lo lắng, nơi này
đều là người của ta.”
Lúc này A Đoàn mới ngẩng đầu lên nhìn, rất nhiều người, bao gồm cả
những người thỉnh an ở bên trong, tất cả đều nhìn chóp mũi của bản thân,
không có ai ngẩng đầu nhìn. Bây giờ mới hài lòng, liếc mắt giận nhìn Ngô