chuyện cho Tam ca nhà mình “Đó là bởi vì Tam ca mới đi, cho huynh ấy
thời gian vài năm, nhất định sẽ không kém so với huynh!”
“Điều này đương nhiên ta biết, Tam ca của nàng trời sinh là người đi
theo con đường này.”
Nếu như không phải Hứa Triệt Minh là người có thiên phú ở phương
diện này, mình sẽ không để hắntòng quân. Hứa Triệt Minh ở đời trước hơn
mười tuổi đã bắt đầu tiếp xúc với sinh hoạt ở quân doanh, hia mươi tuổi lên
chiến trường, chỉ cần ba nắm đã lên phó tướng. Đời này hắn được huấn
luyện từ nhỏ, có thể nhìn xem hắn có năng lực gì.
thật chờ mong.
Nghe được Ngô Đồng ca ngợi Tam ca nhà mình, cuối cùng A Đoàn
cũng cảm thấy dễ chịu, hừ hừ hai tiếng “Tất nhiên, cũng không nhìn xem
đó là ca ca của ai!”
Lúc này còn không quên khen chính mình nữa sao? Bộ dáng kiêu ngạo
làm cho Ngô Đồng lại ngứa tay, nghe theo ý nghĩ của mình, nâng tay cù
nách A Đoàn, A Đoàn không chịu bắt đầu chống lại.
Người đánh xe nghe được trong khoang xe truyền đến tiếng cười đùa,
quay đầu nhìn lướt qua cửa xe đóng chặt, tốc độ chậm lại.
Xe ngựa tạm dừng, A Đoàn nghiêng đầu nghe thấy tiếng mở cửa, đến
rồi sao? Từ trên người Ngô Đồng bò dậy, ngồi vào bên cửa sổ lặng lẽ kéo
mành để ra một khe hở nhìn ra bên ngoài. không phải cửa chính mà là cửa
hông, cũng không cần lệnh bài mở cửa, để xe ngựa đi luôn vào.
Tiếng bánh xe vang lên, nhẹ nhàng tiến vào phủ tướng quân.
A Đoàn nhìn Ngô Đồng cũng kệ nàng, đưa tay sửa lại quần áo vừa rồi
ồn ào chơi bị vò nát, cầm lấy mặt nạ bên cạnh đeo lên, lăn qua lăn lại xong