nàng định làm cái gì, nhưng không ngờ, lại bị nàng phát hiện những vết sẹo
này…
Nhìn A Đoàn khóc khó chịu như vậy, lại dùng cổ áo thô lỗ lau hai mắt
của nàng sợ nước mắt rơi vào người mình, ánh mắt Ngô Đồng đen tối
không rõ, trong lòng chỉ còn lại thở dài. Động tay muốn nâng lên cuối cùng
lại vô lực, lại nhắm nghiền hai mắt lại.
thật ra, chưa bao giờ nghĩ sẽ nhận nàng sớm như vậy, bây giờ A Đoàn
còn quá nhỏ, chình là độ tuổi tình đầu chớm nở lại ngây thơ. Hiểu rõ mình
mạnh mẽ như thế nào, tuyệt đối sẽ không để xảy ra điều gì ngoài ý muốn,
đặc biệt là những chuyện liên quan đến A Đoàn. Điểm ấy không thể sửa
được, hoàn toàn không sửa được, nhất định sẽ quyết định tất cả những gì
xung quanh nàng.
Nhưng lại rất muốn nàng, vô cùng nhớ nàng.
Những vết sẹo trên người này, khi đó ở quân doanh không có đủ điều
kiện, có thể giữ lại mạng đã tốt rồi, ai còn quan tâm vết sẹo có khó coi hay
không? Rất nhiều binh lính còn lấy vết sẹo làm vinh quang đấy! Bản thân
mình cũng không để ý cái này, nhưng mà biết về sau A Đoàn nhìn thấy nhất
định sẽ khổ sở. Kế hoạch lúc đầu là vài năm sau mới nhận nàng, trở về sẽ
dùng thuốc làm mờ sẹo, thời gian vài năm, cũng đủ để sẹo nhạt đi.
Đến luc đấy có thể nói chỉ là vết thương nhẹ, nhưng không ngờ, mới
trở về đã bị phát hiện.
A Đoàn, làm thế nào đây. Kế hoạch hoàn hảo của ta chỉ cần vừa gặp
nàng, tất cả sẽ rối như tơ vò.
A Đoàn vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không ngừng tự
trách, nghi ngờ cũng càng lúc càng lớn, rốt cuộc nguyên nhân gì mới khiến
Thái Tử ca ca đang ở trong cung yên lành lại muốn đi biên cương liều
mạng chứ? Đúng là Thái Tử ca ca rất xuất sắc nhưng chẳng lẽ ở biên cương