giường, chờ hơn nửa khắc, sau khi xác định trong phòng không còn chút
cảm giác mát mẻ cuối thu, A Đoàn đứng dậy, nhẹ nhàng nhấc chăn mềm
trên người Ngô Đồng, lại nhẹ nhàng cởi bỏ nút áo trên người Ngô Đồng.
Sau đó, che miệng lại, không để mình khóc ra tiếng.
Cổ áo mở rộng, trên thân hình gầy gò của Ngô Đồng là đủ các loại vết
sẹo, sẹo cũ có sẹo mới cũng có. Vừa rồi cầm lấy cánh tay hắn cảm thấy có
chút gập ghềnh, đã có chuẩn bị tâm lý, cũng không nghĩ đến sự thật còn tàn
khốc hơn nhiều, ánh mắt lập tức đỏ lên, nước mắt không khống chế được
thi nhau chảy ra.
Đầu ngón tay run rẩy xẹt qua những vết thương kia, tim giống như bị
kim châm, co giật đau đớn.
Trước kia còn thầm oán, không muốn cùng An Dương nhắc đến hắn,
trách hắn thất hứa, nhưng mà đến bây giờ cũng không nghĩ đến hắn đã trải
qua mấy năm nay như này, nếu biết, nhất định sẽ không trách hắn! Đầu
ngón tay run rẩy đừng ở vết sẹo gần ngực do bị trúng tên. Vết thương này
cách ngực khoảng cách không quá một đốt ngón tay, không cần nghĩ cũng
biết lúc ấy nguy hiểm như thế nào…
Thân là Thái Tử, vì sao huynh phải liều mạng như vậy, rõ ràng không
cần thiết phải làm như vậy!
Ánh mắt A Đoàn mơ hồ nhìn trên người Ngô Đồng, không chú ý Ngô
Đồng đã mở mắt, đôi mắt tỉnh táo, làm gì có vẻ mệt mỏi do vừa ngủ dậy? Ở
chiến trường không quản thời gian, nửa đêm phải tỉnh dậy là chuyện
thường, hơn nữa Ngô Đồng rất cảnh giác, ở bên ngoài vài năm, chưa bao
giờ ngủ sâu giấc, vừa thấy có động tĩnh sẽ lập tức thức dậy.
A Đoàn cho rằng mình đã rất cẩn thận, thực ra đối với người tập võ
như Ngô Đồng thì những âm thanh cùng với những động tác kia không
khác gì việc gióng trống khua chiêng. Sở dĩ không đứng lên là muốn xem