trừ hắn ra thìkhông còn ai khác nữa sao? Đáp án đương nhiên là không
phải.
Đại quốc rộng lớn, còn phải dựa vào Thái Tử còn nhỏ tuổi trấn giữ
biên cương hăng hái chiến đâu, nóira thật sự là làm trò cười cho người
trong thiên hạ.
Vậy, vì sao hắn lại muốn đi? Còn đi dứt khoát như vậy…
A Đoàn suy nghĩ rất lâu vẫn không tìm được đáp án, trước kia là tuổi
còn nhỏ, luôn không thật sự đi tìm hiểu Thái Tử ca ca, chỉ biết hắn đối với
mình rất tốt. Bây giờ lớn hơn một chút, cho rằng khoảng cách cũng gần
hơn, không ngờ rằng vẫn không nhìn rõ được Thái Tử ca ca, thậm chí còn
có cảm giác ngày càng xa cách, vì sao lại như vậy chứ.
Suy nghĩ của A Đoàn lần nữa bị cánh tay vắt bên hông cắt ngang,
trừng mắt nhìn Ngô Đồng vẫn đangnhắm mắt, tỉnh rồi sao? Ngô Đồng
nhắm mắt, cánh tay dùng lực, sau đó trực tiếp kéo A Đoàn lên giường, tầm
mắt A Đoàn bị đảo lộn sau đó thì biến thành màu đen, Ngô Đồng đắp chăn
lên cho cả hai.
“Thái Tử ca ca…”
Ngô Đồng không để ý đến, ôm cả người A Đoàn vào trong ngực, hai
chân rắn chắc còn kẹp thật chặt người A Đoàn, làm cho A Đoàn không thể
động đậy.
“Như vậy không thích hợp đâu!”
Ở bên dưới chăn, A Đoàn biến thành quả cà chua đỏ tươi, bây giờ đã
trưởng thành, tất nhiên không thể tùy tiện ngủ cùng nhau giống như hồi bé,
mặc dù sẽ không làm cái gì, nhưng mà cũng là không tốt! Giãy dụa muốn
xuống giường, nhưng mà hai chân hai tay Ngô Đồng đều vây chặt A Đoàn