mình động tay, sẽ không sẽ người khác nhúng tay vào, lần sau, lần sau nhất
định có ngạc nhiên.” A Đoàn còn chưa kịp hỏi Ngô Đồng vì sao biết suy
nghĩ trong lòng mình miệng đã không tự chủ mở to ra.
Cười giống như một cô nương ngốc.
Ngô Đồng hơi nhướn mày, dung nhan anh tuấn vẫn lạnh lùng như
trước, chỉ là trong mắt tràn đầy ý cười.
đi tới mở tủ quần áo bên cạnh ra, A Đoàn nhìn vào, bên trong đầy các
loại màu sắc quần áo, ngón tay Ngô Đồng sờ nhẹ vào bên trên mặt quần áo,
giống như đang nghĩ xem sẽ lấy bộ nào, vừa chọn vừa giải thích “Đây là
những bộ quần áo buổi chiều vừa sai người đi ra ngoài mua, không kịp để
cho người may, mặc vào lúc khẩn cấp này là được.
Lời này có nghĩa là mặc một lần rồi có thể vứt đi.
A Đoàn không để ý quần áo không có nghĩa là A Đoàn cũng không
biết bây giờ trong kinh đang thịnh hành kiểu quần áo nào hoặc cái nào đang
nổi danh nhất phường may. Cả một tủ tràn đầy quần áo, A Đoàn tiện tay
cầm lấy một bộ màu xanh thêu Mộc Cận Hoa (hoa râm bụt), kiểu dáng với
kỹ thuật thêu này, rõ ràng chính là được xuất ra từ trong phường may tốt
nhất trong kinh.
Vừa định nói còn có thể mặc kết quả vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Ngô
Đồng cau mày, vẻ mặt ghét bỏ.
Được rồi, không được phô trương lãng phí, trong lòng A Đoàn vẫn
không ngừng lặp lại sáu chữ này.
Nhưng mà, vì sao lại thấy rất vui vẻ chứ.
Cuối cùng Ngô Đồng nhíu mày chọn một bộ đưa cho A Đoàn “Cái
này còn tạm chấp nhận được.” Bộ dáng còn chưa hài lòng lắm. A Đoàn