nhận lấy mở ra, quần áo rất đẹp, nhưng cuối cùng cũng không nóinhưng lời
này ra khỏi miệng. Sau đó ôm quần áo bình tĩnh nhìn Ngô Đồng vẫn không
có bất kỳ động tác gì.
Ngô Đồng nhướn mày “Làm sao vậy? Muốn ta thay giúp nàng sao?”
Còn chưa nói xong đã nghiêm trang tiến lên muốn giúp A Đoàn thay
quần áo. A Đoàn vội lui về sau vài bước, ôm quần áo trước ngực phòng bị
trừng Ngô Đồng, nói không chút do dự “đi ra ngoài!”
Tay Ngô Đồng đang đưa về phía A Đoàn dừng lại giữa không trung,
một lúc sau mới thu tay lại, bình tĩnh nhìn A Đoàn, lại có chút ủy khuất nói
“Lúc trước ta còn tắm rửa cho nàng cơ mà, sao bây giờ chỉ thay quần áo
cũng không được nữa rồi?”
trên người nàng còn có chỗ nào ta chưa nhìn chưa sờ chứ!
Lại còn nghiêm túc nói ra những lời nói hạ lưu này! A Đoàn vừa xấu
hổ vừa tức giận, ngón tay run run chỉ cửa phòng “đi ra ngoài!”
Được rồi, cô nương ngốc lúc này lạ không ngốc, khuôn mặt nhỏ nhắn
kiên định, hôm nay không có đậu hũ để ăn rồi. Ngô Đồng bất đắc dĩ lắc
đầu, có chút đáng tiếc nhìn A Đoàn, giống như đang nói nàng thật sự không
cần ta giúp thay quần áo? Chờ A Đoàn tức giận đến mức toàn thân phát
run, mới xoay người thanh thản rời đi.
“Tên vô lại này!”
A Đoàn nắm nắm đấm trắng nhỏ tức giận bất bình hướng về tủ quần
áo vô tội bên cạnh. Đứng tại chỗ mắng một hồi lâ đột nhiên hồi hồi, nhanh
chóng cởi quần áo trên người ra, lại nhanh chóng mặc quần áo mới vào, tốc
độ rất nhanh, nút thắt còn chưa thắt xong đã nghe được tiếng mở cửa.
“A Đoàn, ta vào đây.”