Vừa nói vừa đi vào, tiếng nói vừa dứt người đã đứng ở trước mặt A
Đoàn. A Đoàn thắt xong nút thắt cuối cùng mới xoay người, nhìn chằm
chằm Ngô Đồng. Quả nhiên, trong mắt chợt lóe dự đáng tiếc là sao đây!
thật là không biết vì sao đi quân doanh một chuyến lại có sự thay đổi lớn
như vậy, mong Tam ca đừng có biến thành như vậy!
Trắng mắt liếc Ngô Đồng một cái, dũng cảm ưỡn ngực qua bên người
Ngô Đồng. Ngô Đồng bật cười, bộ dáng không muốn cúi đầu trước thế lực
gian ác như này là sao? Bản thân đã biến thành thế lực gian ác rồi sao? Đưa
tay giữ chặt cánh tay A Đoàn, lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn lụa màu
xanh nhạt, khom người quàng lên cổ A Đoàn.
A Đoàn không được tự nhiên động động cổ, bởi vì đeo ngọc bội, A
Đoàn chưa từng đeo những thứ khác trên cổ.
Lần đầu tiên quàng khăn lục như thế này, luôn cảm thấy hơi không
quen.
Đến rất gần, A Đoàn thậm chí có thể cảm giác được hô hấp ôn nhuận
của Ngô Đồng phun trên cố mình, ngứa, trên mặt lặng lẽ nhiễm một vệt
phấn hồng, động đậy càng mạnh. Ngô Đồng đưa tay đè bả vai A Đoàn
“Đừng nhúc nhích.” Buộc chặt, sau khi xác định chỗ cần che đều đã được
che mới đứng dậy.
Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt không thể hiện cái gì, bóp
bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của A Đoàn, âm thanh dịu dàng.
“Hai hôm nay mặc dù không mưa nhưng trời đúng là càng ngày càng
lạnh, quàng vào không được cởi xuống.”
A Đoàn lại động đậy cổ, có chút khác thường, còn đang trong phạm vi
có thể chịu đựng được, bèn gật đầu, sau đó nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài,
đã không còn nhìn thấy mặt trời, sắc trời cũng giống như bị bịt kín một lớp