May mà mình thiếu mất một món đồ chơi (ý là thiếu mất cái ấy ấy đó),
nửa đời sau cũng không cần lo lắng vấn đề này.
Thời gian thật chuẩn, A Đoàn vừa bỏ thư vào phong thư thì Giang Vạn
Lí đi vào “Tiểu thư, vị cô nương kia đã biết hơn nữa chuẩn bị xuất phát đến
đây, chúng ta mau đi thay quần áo đi.” Vừa nói vừa nhận lấy phong thư từ
tay A Đoàn. Có khách đến, tất nhiên phải thay quần áo, mặc quần áo ở nhà
thì quá tùy ý, quan hệ cũng không thân cận đến mức đó.
A Đoàn gật đầu, xoay người vào bên trong, Bán Đông đã chờ ở trong
từ lâu.
A Đoàn ngồi trước gương đồng nhìn hai tay Bán Đông linh hoạt qua
lại trên tóc dài của mình, rất nhanh đã vấn xong một búi tóc tinh xảo, vừa
chải đầu vừa hỏi “Hôm nay tiểu thư muốn cài hoa gì?” A Đoàn hạ mắt
nhìn, bởi vì không cần ra ngoài cũng không phải là gặp khách quý, Bán
Đông cũng chỉ lấy ra trang sức bình thường.
Bên cạnh có một rương hoa An Dương phái người đưa từ trong cung
ra, đẹp thì đẹp nhưng tiếc là mình cũng không quá yêu thích. Tầm mắt đảo
qua mấy rương trang sức, cuối cùng quyết định lấy một bộ Phỉ thúy màu
xanh lục, hợp với bộ quần áo màu xanh hôm nay. Bán Đông khom người
lấy gì đó, A Đoàn mở miệng “Đó là người như thế nào, đi lại thân cận với
ai?”
Động tác của Bán Đông vẫn không ngừng.
“Giang công công vừa nói cho nô tỳ, là tứ phẩm, phụ thân của nàng
nhậm chức ở Hàn Lâm Viện, nói là làm quen rất thanh liêm.” Dừng lại một
chút lại nói “Giang công công nói người nọ có chút cổ hủ, chính là chính, tà
là tà không được có chút trung gian nào, ở Hàn Lâm Viện vài năm mới lên
đến được tứ phẩm.”
“Là thi đậu khoa cử.”