A Đoàn cầm khuyên tai đồng bộ ở trên bàn trang điểm đeo vào. Ngọc
này là cùng một bộ, khuyên tai chạm khắc thành Thu Cúc, hình tròn nho
nhỏ, nhìn rất tinh xảo rất khác biệt.
“Xác định không đi lại với bất cứ kẻ nào sao?”
Bán Đông lắc đầu, trang sức đã đeo xong, đang lấy lược được dấp
nước nhẹ nhàng chải xẹp phần tóc có chút rồi “không có, Giang công công
nói người nọ không hòa đồng với mọi người, chỉ yên ổn trong Hàn Lâm
Viện, không qua lại với ai. Hơn nữa hắn rất không biết xử sự, rất nhiều
người cũng khôngmuốn giao du với hắn.”
đã chải tóc xong, A Đoàn đứng dậy, khom người sát vào để nhìn mặt
mình, vỗ nhè nhẹ. Hôm qua bị bệnh, hôm nay sắc mặt hơi không tốt, nhìn
hơi tái nhợt, nhưng mà cũng không thích trang điểm. Hơn nữa mẫu thân
cũng nói, cô nương trẻ tuổi, không trang điểm chính là đẹp nhất.
Nhìn rương trang điểm, suy nghĩ nữa ngày cuối cùng vẫn cầm lấy som
điểm nhẹ lên môi. Nhấp môi vài lần, môi có chút hồng hào, trên mặt cũng
tốt hơn. Bây giờ mới hài lòng, xoay người ra bên ngoài ngồi đợi. Ai ngờ
vừa ra ngoài thì thấy Giang Vạn Lí ôm một rương gì đó đi đến.
Tò mò tiến lên “Ngươi xách cái gì vậy?”
Giang Vạn Lí nhẹ nhàng buông rương trong tay ra, vẫn thở hổn hển,
cũng không trả lời, mở nắp ra để A Đoàn tự mình nhìn. A Đoàn còn chưa
nhìn thấy, mũi động đậy, sau đó kinh ngạc mở miệng “Đào?” Cúi đầy nhìn
vào, thật sự là đào, hơn nữa mỗi quả vẫn còn tươi, đỉnh chóp có nhàn nhạt
màu phấn hồng.
“Bây giờ không phải mùa đào, ngươi kiếm ở đâu ra vậy?”
Giang Vạn Lí cười hì hì trả lời “Nô tài cũng không biết từ đâu tới, là
Hoàng Hậu nương nương cho người đem đến. Người nọ còn nói, là từ chỗ