Đại lão gia không biết mặt trái của hậu trạch, Trần thị rõ ràng tàn
nhẫn! Trực tiếpcười lạnh: "còn không phải vì Đoàn Nhi cản trở con đường
tiến thân của nữ nhi nàng ta sao?"
"Ta vốn nghĩ nàng ta cho dù trong lòng khó chịu cũng sẽ không dám
làm gì Đoàn Nhi, cùng lắm nàng ta sẽ làm khó vài chuyện vụn vặt. Vốn
định đợi ta hết thời gian ở cữ sẽ tính sổ kỹ càng, chuyện nhỏ thì cho qua, dù
sao nàng ta cũng là người không vịn nổi tường. Không ngờ, con chó cắn
người như nàng ta lại ác vậy."
Trần thị thật sự nóng giận, so sánh Trương thị như chó.
Đại lão gia cũng đang tức giận, nên không để ý cách dùng từ của Trần
thị. Chân mày nhíu chặt, suy nghĩ rất lâu vẫn không biết nên xử lý thế nào.
"Nhạc mẫu đã nhận trách nhiệm việc này, nếu bây giờ nàng làm lớn
chuyện những người khác sẽ biết, vậy hôm nay nhạc mẫu phải chịu uất ức
cũng uổng công, bà vì thanh danh nhà chúng ta mới làm thế."
Trần thị nhướn mày: "lão gia yên tâm, thiếp đã có cách thu thập nàng
ta. Trước hết cứ để nàng ta thoải mái trong một tháng này đi, chờ thiếp hết
thời gian ở cữ cũng chính là lúc nàng ta phải trả nợ."
Để chỉnh người có hàng vạn cách, những thủ đoạn ngầm của hậu
trạchlại càng nhiều không đếm xuể, Trần thị có vô số phương pháp làm
Trương thị sống không dễ chịu. Nhưng nếu mẫu thân đã muốn nhịn thì
không thể ngay lập tức làm lớn mọi chuyện, chỉ có thể từ từ xử lý. Chờ đến
lúc chuyện này dần phai nhạt mới có thể hoàn toàn thu thập Trương thị.
Nghĩ đến chuyện này Trần thị lại cảm thấy thật khó mà nhẫn nại, hận không
thể lập tức giết chết Trương thị.
Giang Vạn Lí từ nãy giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh nhíu mày, âm
thầm tham gia câu chuyện, cũng đưa ra một vấn đề: "không biết đại lão gia
cho rằng lúc này nhị lão gia đang ở đâu?"