Nếu đã đến Hứa gia hầu hạ Thái Tử phi thì chính là nô tài của Hứa
gia, điều này Giang Vạn Lí rất rõ ràng. Xưng hô từ Quốc công gia biến
thành đại lão gia, từng bước kéo gần khoảng cách.
Đại lão gia lúc này mới phát hiện Giang Vạn Lí đang ở đây, vừa rồi
trong mắt hắn chỉ có Trần thị, Giang Vạn Lí lại đứng im không nói một lời
nên hắn không chú ý. Chớp chớp mắt, tuy rằng không hiểu tại sao hắn lại
hỏi vấn đề này nhưng dù sao cũng là người bên cạnh Thái Tử nên đại lão
gia vẫn trả lời:
"Ta đã phái người đi tìm, không phải ở sòng bạc thì chính là kỹ viện,
hắn còn có thể đi đâu chứ."
Tên nhị đệ này của mình quả thật vô liêm sỉ, việc tốt hắn không làm,
chuyện xấu thì luôn có mặt. Nhưng cho dù hắn có vô liêm sỉ cũng không
phải vô liêm sỉ đến cùng, chưa bao giờ dám khiến mình không kiềm chế
nổi, luôn biết điểm mấu chốt ở đâu. Thôi thôi, chỉ cần không gây ra chuyện
gì lớn thì cứ an phận làm một tên nhàn hạ tiêu tiền như nước đi.
Đối với sự tức giận của đại lão gia, Trần thị cũng không hiểu tại sao.
Giang Vạn Lí nhân đó, không nhanh không chậm nói: "chắc đại lão gia và
phu nhân cũng biết, nô tài từ nhỏ đã tiến cung, vẫn luôn ở chung với các đại
thái giám. Nô tài ít tuổi không hiểu chuyện nhưng những đại thái giám
trong cung tuy thân thể có thiếu sót, nhưng tâm tư không hề thiếu, thậm chí
lại càng thâm sâu hơn."
"Đặc biệt là những thái giám được phép xuất cung mua người, thường
thường đều đến những nơi làng chơi xem, cho dù ăn không được, nhưng
nhìn cũng được đúng không?"
Lời này nếu đổi lại là do một đại thái giám nói ra, nhất định Trần thị sẽ
cho người đuổi ra ngoài. Thế nhưng những lời đó lại từ miệng một đứa bé,