Ngô Đồng cũng không có tức giận, ngược lại, cả người đều bị cảm
giác thỏa mãn kỳ dị bao thật chặt, đem A Đoàn trực tiếp giữ trong ngực,
cằm tại đỉnh đầu A Đoàn nhẹ cọ, gần như là ngữ điệu cảm thán"A Đoàn, ta
rất vui." âm cuối nhẹ nhàng giơ lên, tựa như chủ nhân của câu nói đang cực
kì vui vẻ. Lúc nghe được Ngô Đồng nói rất vui cơn tức của A Đoàn lại nổi
lên, cho dù là ai thời điểm muốn khóc người bên ngoài lại nói vui thì sẽ đều
tức giận đi?
Nhưng lại hắn vừa nói xong cơn tức lại giảm xuống, như là bị nước
hắt vậy!
Hận chính mình không cố gắng cũng phiền lòng mỗi khi không hiểu
được ý trọng điểm của Ngô Đồng, cuối cùng chỉ là vô lực "Cái này có cái
gì vui..."
"Muội sẽ đem tất cả lời nói của muội với đại ca ca nói cho nương
muội biết sao?"
Chớp chớp mắt lắc đầu.
sẽ nói cho nương một nửa đi? Còn phải nói dối mới được, không thể
nói toàn bộ. Tin tưởng vững chắc, nương nhất định là đứng về phía mình,
nương cùng nhị phòng đã sớm không hợp nhau. Tuy rằng không có thỉnh
thoảng nhắc tới, nhưng mà mỗi khi nhị thúc làm gì đó nương cũng sẽ vô
tình nói một hai câu, tràn đầy không kiên nhẫn.
Nhưng mà không thể nói cho nương.
nói cho nương, nương sẽ cãi nhau với cha, đến lúc đó, đại ca khổ tâm
cũng uổng phí.
Ngô Đồng tách bả vai A Đoàn ra khỏi người làm cho nàng nhìn mình,
cười dị thường thỏa mãn "Muội không nguyện ý nói cho nương muội biết,
muội lại nguyện ý nói cho ta biết, đây là vì cái gì?"Ánh mắt A Đòan bị