Tự thuật là một sự thật.
Muội có ta, cho nên muội không cần kiêng nể gì hết. Muội có ta, cho
nên muội không cần trợ lực của gia tộc. Muội có ta, cho nên muội muốn
như thế nào thì là thế đấy. Hai mắt nhắm nghiền, nhưng mà niềm vui dào
dạt đều không thể đè ép được là sao? Đều muốn tràn ra. Mở mắt, chống bả
vai Ngô Đồng tới gần, chóp mũi dựa vào chóp mũi "Huynh đem muội
chiều hư thì làm sao đây?"
Ý cười trong mắt so với cả trời đầy sao còn sáng hơn.
Ngô Đồng giống như phiền não suy nghĩ một trận, cuối cùng bất đắc
dĩ gật đầu "Chiều hư thì cứ hư đi, ai bảo tâm ta ở trên người muội."
Phản ứng của A Đoàn là trực tiếp nhào tới, đánh về phía đôi môi tràn
đầy nhớ nhung.
Thái Tử ca ca ta biết ta vì cái gì tin tưởng thậm chí ỷ lại huynh không .
Tại thời điểm ta cần huynh nhất, huynh xuất hiện . Như vậy, huynh
chính là người hùng của ta.
Ta không tin huynh, còn có thể tin ai đây?