hay sao? Mắt người không nhìn thấy, tâm người cũng không nhìn thấy nữa
sao!”
“Hôm nay con mới biết được, hóa ra cha ruột không hiểu con một chút
nào cả!”
Càng ngày càng kích động, toàn thân A Đoàn không biết đã xảy ra
chuyện gì, cảm xúc mạnh mẽ hoàn toàn chiếm lấy đầu óc, trực tiếp tiến lên
đẩy Hứa Tiêu Nhiên và Hứa Triệt Minh ra, túm lấy tay phải Đại lão gia
“Người đánh đi! Nếu như người vẫn cho rằng là con bị đặt cho nhị thúc,
bây giờ người đánh chết con luôn đi!”
“Đánh đi!”
một mình Đại lão gia lảo đảo đi trong đêm, trên người vẫn mặc quan
phục, không mang theo nô tài nào cả. Dưới ánh trăng mát mẻ, cảm giác suy
sụp tiêu điều càng thêm rõ rệt. Người qua đường đi qua đi lại chỉ trỏ cũng
không dám tiến lên, cho dù không nhìn rõ cũng biết bộ quan phục này
không phải chỉ mặc chơi.
Chỉ là cảm thấy người có quyền có thế thật là kỳ lạ, không biết nhìn
còn tưởng hắn không có nhà để về.
một người đi loạn trên đường không mục đích, đi tới đi lui, thế mà lại
đi vào nơi giam giữ Nhị lão gia. Lúc còn đang ngây người, bên tai vang lên
giọng nói lấy lòng của binh lính canh cửa “Tham kiến Quốc công gia, sao
lúc này Quốc công gia còn đến đây? Ở trong này rất lạnh, có phải người
muốn đến thăm Hứa nhị lão gia không?”
Nhị lão gia đã bị bãi chức, xưng hô bây giờ tất nhiên là xưng hô ở nhà.
Bây giờ Đại lão gia mới hồi thần, ngây người nhìn binh lính một lúc
lâu mới gật đầu “Đúng vậy, đến nhìn xem.”