Thái độ hoảng hốt này cũng không làm thủ vệ cảm thấy ngoài ý muốn.
Có thể đến đây để thăm người, ai cũng đều như vây, hoặc là sốt ruột hoặc là
cầu xin người khác, nhưng vấn cảm thấy kỳ quái, tuy rằng Hứa nhị lão gia
bị bắt vào, chuyện nhận hối lộ này trong lòng mọi người ai cũng rõ ràng, ai
dám nóimình chưa bao giờ nhận hối lộ chứ? Chỉ là không ai làm lớn
chuyện lên thôi.
Nhị phòng của Hứa gia xem như đã bị phế, nhưng đại phòng thì không
sao, cũng không ai dám có mắt không tròng đến khiêu khích. Hơn nữa nhìn
vào thái độ của Thánh Thượng, dù sao cũng sẽ không xảy ra án mạng,
không biết Quốc công gia còn lo lắng điều gì nữa.
Rất nhanh đã có người nhận ra, trước tiên tiếp lời của người kia dẫn
theo Đại lão gia đi vào trong. Cửa mở ra là một hành lang rất dài, hai bên
tường có vài giá cắm nến lúc sáng lúc tối, nhìn rất âm trầm. Thủ vệ kia vừa
dẫn đường vừa vừa nhắc nhở “Đại nhân chú ý dưới chân, nến này không
sáng, cẩn thận kẻo ngã.”
Chỗ giam giữ phạm nhân đều như vậy, chẳng lẽ còn muốn đèn đuốc
sáng trưng? Cũng không phải lần đầu tiên Đại lão gia đến nơi này, trước kia
khi xử lý việc công cũng thường xuyên đến đây. Sau khi đixuyên qua hành
lang thật dài là đến chỗ giam giữ phạm nhân, hai bên đều là song sắt lạnh
lẽo, nhứng phạm nhân kia thấy có người tiến vào, có người xông đến bên
cửa kêu oan, có người lạnh lùng nhìn, có người tùy ý nằm dưới đất, còn
sống hay đã chết cũng không nhìn rõ.
Trước kia lúc đến đây, còn thảnh thơi nhìn người bên cạnh, lần này lại
không có tâm trạng nào. Tất cả suy nghĩ trong đầu đều là từng câu chất vấn
vừa rồi của con gái. một người mềm mại như con gái, phải thất vọng đến
mức độ nào mới có bộ dáng tê tâm liệt phế như vậy? Có phải bản thân đã
sai rồi không?
Thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành.