Biết bọn họ đây muốn thương lượng cụ thể, việc Thái Tử điện hạ giao
phó cũng đã làm thoả đáng, Giang Vạn Lí liền theo lời Trần thị lui xuống.
Trần thị vẫn chăm chú dõi mắt nhìn bóng dáng Giang Vạn Lí, đến khi
không thấy người đâu nữa mới thở dài một tiếng nói với đại lão gia vẫn còn
đang thất thần: "Đây chính là người ở trong cung đấy, mới chỉ là một đứa
nhỏ mà tâm tư còn nhìn xa hơn chúng ta, nói tới chuyện như vậy mà không
chớp mắt một cái. Trong cung này rốt cuộc có hoàn cảnh thế nào, Đoàn Nhi
của chúng ta phải làm sao để sinh tồn đây?"
Không phải bất mãn Giang Vạn Lí, cũng không phải nói hắn thông
minh quá sớm, chỉ cảm thán cho Đoàn Nhi.
Lúc này Đại lão gia mới sực tỉnh, người đang ở cữ tối kiêng kỵ mệt
nhọc, chuyện hôm nay quả thực trở tay không kịp, lúc này cũng không dám
để Trần thị hao tổn tinh thần, vội vàng an ủi: "Nàng cũng đừng nóng vội,
Đoàn Nhi bây giờ vẫn còn nhỏ, những lo lắng của nàng thực ra còn quá
sớm. Hơn nữa tiểu thái giám kia tuy bất phàm nhưng nàng cũng đừng quên,
hắn được Thái Tử điện hạ chuẩn bị cho Đoàn Nhi, dù hắn có lợi hại đến
mấy cũng chỉ là nô tài, mà nô tài hẳn phải giúp chủ tử làm việc."
"Nếu Đoàn Nhi có hắn chắc chắn về sau sẽ tránh được rất nhiều phiền
toái. Đứng ở góc độ này mà nói, đây không phải là một chuyện tốt sao!"
Lời này cũng đúng, Trần thị gật đầu xem như tán đồng, sau đó lại nghĩ
đến những lời vừa rồi của Giang Vạn Lí:
"Ta cũng không ngại nói cho chàng biết, nguyên nhân ta chưa dám thu
thập tiện nhân kia là vì sợ đệ đệ chàng làm loạn lên. Tuy hắn vô liêm sỉ
nhưng chung quy vẫn là một quan viên, nếu hắn àm ĩ ra bên ngoài bị đồng
liêu của chàng biết được, người mất mặt chính là chàng, ta cũng vẻ vang gì.
Hơn nữa ta sợ chàng vì tình nghĩa huynh đệ mà nói ta tàn nhẫn."