Phất tay ngăn đại lão gia lên tiếng, Trần thị tiếp lời: "Ta cũng nói luôn,
Trương thị tất phải trừ, nàng ta dám đụng đến nữ nhi của ta thì phải chuẩn
bị ta sẽ trả thù, ta chắc chắn làm đến cùng, không để nàng ta có cơ hội thứ
hai. Trước kia có đôi lần nàng ta giở thủ đoạn nhưng chỉ là những việc nhỏ,
ta không thèm để trong lòng, nhưng lần này lại dám đụng đến tâm can của
ta, nhất định không thể lưu lại."
"Chàng cũng yên tâm, ta sẽ không để một nữ tử thanh lâu làm chị em
dâu đâu, chờ sau khi Trương thị đi, một thời gian nữa ta sẽ tìm cho hắn một
tức phụ, ít nhất cũng phải có gia thế trong sạch mới được."
Với bản chất của nhị lão gia, ai chẳng biết hắn dựa vào Quốc công gia
mà sống qua ngày, bản thân không có bất kỳ thành tựu gì. Nếu Trương thị
đi rồi, vài năm nữa sẽ tìm cho hắn một vợ kế. Tuy trước mắt nhị phòng
chưa có con trai trưởng, nhưng gia đình có gia thế tốt đều chướng mắt hắn,
trừ phi là thứ nữ. Bất quá nhị lão gia luôn luôn "thanh cao", sẽ không chịu
cưới thứ nữ. Cho nên Trần thị chỉ có thể đảm bảo gia thế trong sạch, còn
những thứ khác không dám cam đoan.
Đại lão gia cũng hiểu rõ con người đệ đệ này, có thể tìm cho hắn một
cô nương có gia thế trong sạch đã coi như không tệ. Về phần dung mạo,
phẩm hạnh thì nói sau, như thế có gì không tốt? So với thê tử hiện tại có
lòng dạ rắn rết thì còn tốt hơn nhiều. Thôi thôi, nếu nàng ta đã bất nhân thì
không thể trách chúng ta bất nghĩa.
"Lát nữa nàng đưa chìa khoá nhà kho cho ta, ta đi lấy ít đồ. Nếu nàng
đã quyết định như vậy, ta sẽ mặc nàng giải quyết. Đoàn Nhi cũng là nữ nhi
của ta, ta cũng rất thương. Trương thị bên này ta để nàng tự xử lý, về phần
nhà mẹ đẻ của nàng ta ta sẽ xử lý, sẽ không để bọn họ đi khắp nơi nói linh
tinh."
Lúc này Trần thị mới hài lòng, vui vẻ giao chìa khoá nhà kho cho đại
lão gia.