Trước khi Thái Tử phi tiến cung phải hầu hạ thật tốt không để tổn hao chút
gì mới chính là đại sự hàng đầu của mình.
Chuyện xảy ra lớn như vậy bọn hạ nhân trong nhà gần như đều biết
nhưng cũng không ai dám mượn gió bẻ măng hoặc bỏ đá xuống giếng cả.
Phủ Quốc công có hai nữ chủ nhân, một là Trần thị, một là Trương thị.
Hiện tại Trương thị đang gặp khó khăn, Trần thị thì còn ở cữ, cả hai đều
không thể ra mặt. Hơn nữa tuy Trương thị phải nghe theo lệnh của đại lão
gia trở về tiểu viện của mình không được ra khỏi cửa nhưng nha hoàn và
ma ma bên cạnh nàng ta vẫn làm việc của mình, chẳng có chút lo lắng nào,
vì vậy những người khác đều khép miệng lại, ai lo việc nấy, yên lặng chờ
xem sau khi đại phu nhân hết ở cữ sẽ có chuyện gì xảy ra.
Trương thị hoàn toàn không để chuyện này ở trong lòng, về phòng
trưng gương mặt ngựa ngồi ở đại sảnh chờ nhị lão gia trở về. Lưu ma ma
cũng biết trước mắt không cần lo lắng, dù sao mỗi lần đại phu nhân nổi
giận đều là sấm to mưa nhỏ, nói thật, bà cũng chẳng hề sợ nàng. Thấy
Trương thị mất hứng, nghĩ lại mình hôm nay kiếm được không ít chỗ tốt,
không những lấp được lỗ thủng do tên phá gia chi tử nhà mình gây ra mà
còn có thể tích góp được không ít vốn riêng liền vui vẻ đến bên cạnh
khuyên nhủ Trương thị.
Đặt tách trà vào tay Trương thị: "Phu nhân uống một ngụm trà cho ấm
người, trời đã lạnh nên chú ý một chút."
Trương thị có khốn kiếp hơn nữa, lời hay tiếng xấu vẫn phân rõ ràng,
biết Lưu nhũ nương là vì lo lắng cho mình nên cũng không giận cá chém
thớt lên bà, chỉ oán giận: "Ta còn có thể trông chờ cái gì ở hắn nữa? Ở nhà
làm loạn còn chưa tính, nha hoàn trong viện này có người nào mà hắn chưa
chạm qua, ta có khi nào quản hắn đâu. Giờ thì hay rồi, ngay cả nhà mình
cũng không thèm về, tình cảm mấy năm cuối cùng cũng chỉ có kết cục
này!"