không giải thích những nghi hoặc trong mắt Trương thị. Lý ma ma chỉ cười
khẩy liếc nhìn Trương thị vẫn còn khí thế hung hăng rồi quay sang ma ma
bên cạnh mở miệng: "nhị phu nhân tinh thần có chút bất ổn, đại phu nhân
sợ nàng ta phát điên, tổn hại đến thân thể, trước mắt đưa đến biệt viện điều
dưỡng một thời gian."
Trương thị còn chưa hiểu rõ tình huống trước mắt ra sao, cũng không
thèm nghĩ ngợi phản bác lại: "Ai nói ta bị điên? Các ngươi chỉ là một đám
hạ nhân mà dám nguyền rủa chủ tử, có tin ta lập tức nói lại với đại tẩu, để
tẩu ấy bán hết các ngươi không?"
"Hừ!" Đáp lại lời Trương thị là một tiếng hừ lạnh của Lý ma ma.
"Mau hành động đi!"
Mấy ma ma chen chúc nhau tiến lên, kẻ bịt miệng, người trói chân trói
tay. Trương thị dù nhanh nhẹn đến mấy cũng không địch lại mấy ma ma
khoẻ mạnh cường tráng, chỉ trong chốc lát đã bị trói chặt chân tay khiêng
lên xe ngựa được chuẩn bị sẵn. Lưu nhũ nương nghe được động tĩnh vừa
chạy ra đã bị mấy ma ma chờ sẵn giữ lại sau đó cũng bị trói chặt ném lên
xe ngựa.
Dưới bóng đêm, một chiếc xe ngựa chạy ra từ cổng sau của phủ Quốc
công, không ai hay biết.
Ban đầu khi mới đến biệt viện, Trương thị còn kinh hồn bạt vía nhiều
ngày, nơi đây chẳng có người thân tín nào của nàng, toàn bộ đều là người
của Trần thị. Kết quả khi đến nơi cũng không bị đánh chửi hay tra tấn như
trong tưởng tưởng, vẫn có đồ ăn thức uống đầy đủ. Tuy rằng điều kiện nơi
này không được tốt nhưng thật sự là không hề bị tra tấn. Chỉ là từ khi đến
đây vẫn không nhìn thấy Lưu nhũ nương đâu. Rõ ràng cùng bị đưa tới, vậy
mà không thấy người đâu. "Phải chăng cứ một mình ở đây như thế cho đến
chết cũng không trở lại phủ Quốc công nữa?" Trương thị nghĩ tới đây vừa
kinh ngạc vừa sợ hãi, cứ như vậy qua vài ngày không nhịn được nữa, đem