chiếc vòng trên tay đưa cho ma ma giữ cửa, năn nỉ bà ta tới nhà mẹ đẻ của
nàng đưa tin tức. Ma ma kia kì thực đã sớm được Trần thị dặn dò, nếu
Trương thị muốn hỏi thăm tin tức ở bên ngoài thì cứ nói cho nàng ta biết.
Vô cớ được thứ tốt đương nhiên không cần từ chối, ngày hôm sau bà ta đã
nói cho Trương thị biết phụ thân của nàng đã được bổ nhiệm một chức
quan ở xa kinh thành, mấy ngày nữa cả nhà sẽ rời kinh đi nhậm chức.
Trương thị thẫn thờ trở về phòng, cả ngày ngồi một chỗ không nói nửa
lời, toàn thân đều mất hồn.
Đến tối, Trương thị lại lấy một chiếc vòng khác đưa cho ma ma kia
nhờ bà đưa tin cho nhị lão gia, nói mình đang bị nhốt ở biệt viện chờ hắn
đến cứu. Bà ta cũng đáp ứng, ngày hôm sau quay lại nói cho Trương thị
biết, nhị lão gia nuôi ngoại thất ở bên ngoài, đã mấy ngày rồi không về phủ,
còn muốn cưới ngoại thất kia vào cửa. Trương thị trợn mắt trực tiếp ngã
xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Ma ma cũng không thèm để ý, cứ thế đi ra cửa,
để mặc Trương thị nằm dưới đất lạnh lẽo mặc kệ sống chết.
Nửa đêm Trương thị bị lạnh tỉnh lại, thấy mình vẫn còn nằm dưới đất,
có chút mơ hồ, cảm thấy đây không phải nơi mình vẫn ở. Qua một hồi lâu
mới dần tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn chân tay bẩn thỉu của mình, không cần
nhìn mặt cũng biết hiện tại mình chật vật cỡ nào.
Đúng rồi, nơi này không phải phủ Quốc công, nơi này là biệt viện ở
ngoại ô.
Phu quân không quan tâm đến mình, ngay cả cha ruột cũng không
quan tâm, tất cả mọi người đều vứt bỏ mình, nữ nhi của mình giờ cũng
không biết tình hình tốt xấu ra sao. Đúng rồi, nữ nhi! Đôi mắt Trương thị
lập tức mở to, sờ khắp toàn thân chỉ còn lại một miếng ngọc bội đeo trên
cổ, không chút nghĩ ngợi dùng sức giật xuống cầm chặt trên tay. Cũng
không để ý hiện tại đã là nửa đêm vội vàng chạy đi gõ cửa: "Ma ma, ma
ma!"