Cũng may ma ma giữ cửa buổi tối không ngủ, nghe thấy tiếng gọi bà
ta liền đi đến bên cửa sổ. Trương thị đưa ngọc bội trong tay: "Ma ma, ngươi
giúp ta lần nữa, giúp ta truyền lời tới đại tẩu, nói ta biết sai rồi, đại tẩu
muốn thế nào ta cũng cam tâm tình nguyện, van cầu nàng cho ta được gặp
nữ nhi của ta."
Ma ma nhìn ngọc bội trong tay, quả là rất tinh khiết, nhíu mày nhận
lấy. Trương thị thiên ân vạn tạ, hứa hẹn tương lại sẽ trả ơn bà hẫu hĩnh, ma
ma cũng không nói sẽ đáp ứng, chỉ đứng bên cửa sổ nhìn nàng cười thương
hại.
Trương thị cứ tưởng lần này cũng giống như hai lần trước, hôm sau sẽ
nhận được tin tức. Kết quả ngày hôm sau ma ma kia rốt cuộc không xuất
hiện nữa, thay vào đó là một ma ma khác đến. Ma ma mới này chưa bao
giờ nói với Trương thị nửa lời, mỗi ngày chỉ có nhiệm vụ đưa cơm, những
cái khác đều không trả lời. Trương thị chờ một ngày, hai ngày, ba ngày đều
không có bất kì hồi âm nào.
Đảo mắt đã đến ngày Đoàn Nhi đầy tháng, Trần thị cũng có thể thoát
khỏi cuộc sống ở cữ cực khổ. Đang ngồi nhìn nha hoàn thêu mấy cái yếm
cho Đoàn Nhi, Lý ma ma tiến vào kề gần tai Trần thị nói nhỏ: "Trương thị
đã qua đời, bị bệnh mà chết, nghe nói trước khi chết đã phát điên, mỗi ngày
đều gọi tên tiểu thư Hứa Dao, lại mắng nhị lão gia."
Trần thị dừng động tác một chút, mắt vẫn nhìn cái yếm nhỏ trong tay,
chỉ nhẹ giọng đáp: "Ta biết rồi, tìm một chỗ chôn đi."