Lão quản gia giật mình, vội vàng nhìn trái phải một chút phát hiện
không ai chú ý mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó dùng bàn tay trực
tiếp đập vào trán tiểu tử kia, một âm thanh thật lớn vang lên: "Ngày cực tốt
như vậy tại sao lại xuất hiện cái thứ xui xẻo nhà ngươi chứ, mau đi làm
việc đi, ăn nói hàm hồ coi chừng ta đánh gãy chân nhà ngươi!"
Rốt cuộc vẫn là cháu mình, tốt xấu gì vẫn phải nhắc nhở vài câu, lão
đem người túm lại bên cạnh thì thầm: "Ngươi nhớ rõ, về sau cũng không
được nhắc đến nhị phu nhân nữa, chuyện của chi thứ hai, ngươi tốt nhất là
không cần nghe."
"Người thật sự không còn?"
Gật gật đầu.
Thở dài một hơi lại tiếp: "Chi thứ hai quả thật không biết điều, ngươi
thông minh nhưng không cần thông minh quá sẽ bị thông minh hại, chuyện
của chi thứ hai không cần ngươi dính vào, làm cho thật tốt việc của ngươi ở
bên này đại trạch là được. Còn có Tiểu Giang công công kia, tuổi tác các
ngươi không chênh lệch lắm, ngươi hãy tạo quan hệ thật tốt cho cho ta."
"Đây chính là người của Thái Tử điện hạ đó."
Tên nô tài lập tức cam đoan sẽ giữ mối quan hệ thật tốt với Tiểu Giang
công công, lão quản gia lúc này mới yên tâm để cho hắn đi, còn mình lại
vội vàng vào trong phủ kiểm tra lại một lượt. Hôm nay là ngày đầy tháng
của Tam tiểu thư, lễ tắm rửa ba ngày đã xảy ra chuyện như vậy làm cho
mọi người đều cảm thấy mất mặt, hôm nay nhất định không để xảy ra bất
kỳ sai sót gì.
Trần thị tắm rửa mất một canh giờ, nước ấm cũng đã đổi mấy thùng,
đến khi thân mình đỏ lên mới từ nội thất đi ra. Lý ma ma đến bên cạnh cầm
khăn lông lau tóc cho Trần thị, miệng không ngừng nói ngọt: "Trong kinh
thành có không biết bao nhiêu phu nhân khác hâm mộ phu nhân đó, mỗi lần