phu nhân sinh xong thân thể luôn hồi phục rất nhanh, qua thời gian ở cữ đã
có thể lấy lại vóc dáng ban đầu."
Lời này cũng là nói thật, Trần thị đã sinh nở vài lần, mỗi lần mang thai
đều thích gì ăn nấy trước nay không hề ăn kiêng, sinh xong ở cữ cũng tẩm
bổ rất nhiều, vậy mà rất nhanh có thể gầy xuống, căn bản là cũng không
cần cố sức quá. Lúc này mặc áo trung y, cànglàm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn,
không có một chút thịt thừa.
"Cũng là do cơ địa của ta thôi, có gì đáng nói chứ."
Trần thị đối với việc này cũng không để ý, trong đầu đều là nghĩ đến
Đoàn Nhi: "Tam tiểu thư hôm qua tỉnh dậy ăn mấy lần nữa? Thân thể có
phải không được khoẻ không?" Mỗi ngày khi vừa thức dậy điều đầu tiên
hỏi đến đều là Tam tiểu thư.
Vẫn giống như mọi khi, Lý ma ma trả lời: "Tam tiểu thư hôm qua tỉnh
lại uống sữa ba lần, cũng rất khoẻ, phu nhân yên tâm." Có ai dám chăm sóc
tiểu thư không tận tâm đâu, hiện tại Tam tiểu thư chính là bảo bối quý giá
nhất của phủ Quốc công. Hơn nữa Tiểu Giang công công kia thật sự là mọi
việc lớn nhỏ một chút cũng không thiếu, so với nhũ mẫu xem ra còn tận
tâm hơn.
Trần thị gật đầu, dừng một chút lại mở miệng: "Nhị tiểu thư đâu? Có
còn ồn ào đòi mẹ nữa không?"
Trương thị đã ra đi, Nhị lão gia lại không ở nhà, nếu ngay cả phu nhân
cũng không quan tâm thì sẽ còn có ai quan tâm nữa. Tuy rằng rất hận
Trương thị nhưng người cũng đã không còn, tiểu hài tử luôn là vô tội, Trần
thị sẽ không giận chó đánh mèo lên người Hứa Tâm Dao. Chỉ là tâm lý
luôn cảm thấy chán ghét, không biết nên làm sao với Hứa Tâm Dao.
Lúc Trương thị bị đưa đi, Trần thị liền đem Hứa Tâm Dao về tiểu viện
của mình để nuôi dưỡng nhưng cũng không có nhìn đến bởi trong lòng luôn