"Phu nhân, đây là ngọc bội của Tam tiểu thư mà lão gia vừa mang
qua."
Hai mắt Trần thị sáng lên, lập tức cầm lấy chiếc hộp trong tay Cẩm Tú
mở ra xem. Cẩm Tú và Lý ma ma đưa mắt nhìn nhau, quả nhiên chỉ cần là
chuyện của Tam tiểu thư, phu nhân liền hưng trí, quên hết chuyện phiền
não.
Vật mà Đại lão gia đưa cho Tam tiểu thư chính là một khối hồng ngọc
phỉ thuý, phía trên có điêu khắc hình hai con cá nhỏ giao đuôi, Tiểu Ngư
khắc rất sống động, mắt được điểm bằng tơ vàng. Mặt sau khắc tên của
Đoàn Nhi, ba chữ "Hứa Phượng Chỉ", nét chữ nhỏ nhắn, thanh tú uyển
chuyển hàm súc, rất phù hợp với tính cách của một tiểu thư.
Những đứa trẻ của Hứa gia thời điểm đầy tháng đều được làm riêng
một miếng ngọc bội, khắc tên ở mặt sau.
Mấy ngày nay Đại lão gia tay chân rảnh rỗi, lại muốn tránh Nhị lão gia
đến gây phiền phức liền xin Hoàng Thượng cho nghỉ, chạy đến nơi chế tác
phỉ thuý ở phía Nam, ở bên đó mười ngày mới trở về. Không chỉ mang về
cho Đoàn Nhi một miếng ngọc bội mà còn đánh thêm hai bộ trang sức ngọc
lục bảo và ba cái vòng ngọc cho ba nhi tử của mình. Tam tiểu thư còn nhỏ
nên chưa thể đeo vòng, chỉ có thể dùng dây tơ vàng kim tuyến đeo bên
người.
Trần thị đặt ngọc bội trong lòng bàn tay, miếng ngọc trong suốt có ánh
đỏ, còn có thể nhìn rõ những đường nét trên bàn tay. Sau đó đưa ra trước
ánh sáng mà nhìn tỉ mỉ, bên trong lóng lánh trong suốt, hai con cá nhỏ sống
động như đang bơi, không khỏi gật đầu, quả là một khối ngọc tốt. Hài lòng
nhất chính là màu sắc, màu hồng, rất thích hợp với Đoàn Nhi.
Cẩn thật đặt trở lại trong hộp đưa cho Cẩm Tú: "Đợi lát nữa làm lễ tế
tổ tiên xong đeo lên cho tiểu thư."