Nhắc tới Đoàn Nhi, hôm nay còn chưa được gặp con bé, quả thật rất
nhớ. Trần thị liền đứng dậy mặc quần áo rồi dẫn người đi đến tiểu viện của
Đoàn Nhi.
Bước vào tiểu viện của Đoàn Nhi, nơi này so với bày trí của mình lúc
trước hoàn toàn khác nhau, cũng không hẳn là không giống nhau, chỉ là đồ
vật đều đã được thay đổi. Tuỳ tiện một cái bình hoa cũng là đồ quý từ trong
cung được ngự ban, đều do Tiểu Giang công công mang từ chỗ Thái Tử
đến đây. Nữ nhi của mình được quan tâm như vậy, lại chính là Thái Tử điện
hạ quan tâm, Trần thị sao có thể phản đối, còn kém nước giơ hai tay tán
thành, dù sao thế nhân cũng đã sớm coi Đoàn Nhi là người của Thái Tử
điện hạ.
Giang Vạn Lí từ xa trông thấy đã nhanh chóng tiếp đón: "Phu nhân tới
thật vừa vặn, Tam tiểu thư cũng vừa tỉnh giấc."
Nghe nói Đoàn Nhi vừa tỉnh ngủ, Trần thị cũng không còn tâm trạng
đánh giá nữa, vội vàng đi tới buồng trong. Trẻ nhỏ ham ngủ, Trần thị thân
là mẹ ruột cũng hiếm khi nhìn thấy Đoàn Nhi lúc thức.
Một chiếc nôi tinh xảo được đặt bên giường, Trần thị bước đến nhìn,
quả nhiên Đoàn Nhi đang thức đôi mắt to đen láy đang ngẩn ngơ nhìn xung
quanh. Nhìn thấy có người đến, ánh mắt liền chuyển đến trên người Trần
thị, đầu cũng nghiêng nghiêng theo, nhìn chằm chằm vào Trần thị. Trước
đây hạ sinh đều là ba nhi tử, đứa nào cũng tinh nghịch, ngang tàng, lần này
không dễ dàng sinh được một nữ nhi, trầm ổn nhã nhắn, đây không phải là
áo bông nhỏ, là tri kỉ của mẹ hay sao? Trần thị nhìn thấy Đoàn Nhi cảm
thấy thật cao hứng liền thơm một cái thật mạnh lên má cô bé.
Nhẹ nhàng lôi kéo cánh tay nhỏ nhắn mập mạp như củ sen: "Cái áo
bông nhỏ của nương à, hôm nay có nhớ mẫu thân không?"