Giang Vạn Lí ở bên cạnh liền giải thích cho nghi hoặc của Trần thị:
"Lúc trước khi Thái Tử vừa mới chào đời, Hoàng Thượng liền ban cho một
khối Mặc Ngọc. Hoàng Hậu nương nương dùng một nửa điêu khắc cho
Thái Tử gia một khối Cửu Trảo Thần Long, đây là nửa còn lại."
Trần thị giật mình dừng động tác, chỉ cảm thấy khối ngọc bội trong tay
nóng kinh người.
Đoàn Nhi, chẳng phải xác định sẽ là Thái Tử phi sao? Vốn cho rằng
đợi đến tuổi cập kê mới tính đến chuyện này.
Giang Vạn Lí lại chỉ chỉ những chữ ở mặt sau nói tiếp: "Nét chữ khắc
không được tốt kính xin phu nhân thứ lỗi, Thái Tử chung quy tuổi còn nhỏ,
tuy rằng dụng tâm học hỏi rất lâu, nhưng lực đạo vẫn không đủ. Để khắc ra
được cái tên này, Đông cung đã bị phá huỷ không biết bao nhiêu ngọc, đây
thực sự đã là cái tốt nhất rồi."
Lúc trước Thái Tử đột nhiên lại muốn học điêu khắc, thế nhưng tuổi
còn quá nhỏ sức lực cũng không đủ, bàn tay luôn bị chảy máu, luyện một
năm mới miễn cưỡng có thể nhìn được.
Trần thị kinh ngạc nhìn ngọc bội trong tay, qua một hồi lâu mới lập
cập mở miệng: "làm sao có thể chê, ai lại chê được chứ....."