tiểu thư xem ra còn hơn một phần. Đương nhiên là không thể so sánh với
tam tiểu thư. Bất quá, người có tốt đẹp hay không thì tự lương tâm mình
biết, chỉ cần không khắt khe đã là rất tốt rồi.
Cẩn thận lấy nước ấm thấm vào khăn tay cho Hứa Tâm Dao lau mắt,
làm cho cô bé có thể thanh tỉnh một chút.
"Tiểu thư ngoan nào, đợi một lát là có thể trở về ngủ rồi."
Hứa Tâm Dao ôm vai nhũ mẫu, gật gật đầu không nói gì. Thấy cô bé
nhu thuận, nhũ mẫu lại nhỏ giọng ghé vào tai Hứa Tâm Dao: "Tiểu thư
ngoan, chút nữa đại bá mẫu ôm tam muội muội đi ra, tieur thư tuyệt đối
không được quấy khóc với đại bá mẫu, về sau nếu muốn chơi thật vui với
tam muội muội thì tuyệt đối không được cướp đồ của muội muội biết
không?"
Hứa Tâm Dao chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi: "Có phải nếu con ngoan
ngoãn chơi với tam muội muội, mẫu thân sẽ trở về hay không?"
Đôi tay đang bế Tâm Dao của nhũ mẫu trở nên căng thẳng, nhìn
thoáng qua bốn phía thấy không ai chú ý bên này mới thở phào nhẹ nhõm,
cúi đầu nhìn Hứa Tâm Dao: "Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, sau này
không được phép nhắc đến nhị phu nhân nữa, nếu tiểu thư còn nhắc lại lời
này thì nhũ mẫu cũng sẽ bỏ đi, con muốn ta cũng rời đi nốt hay sao?"
Hứa Tâm Dao vội vàng lắc đầu, mím môi cam đoan: "Con hứa sẽ
không đòi mẫu thân, cũng không nhắc tới mẫu thân nữa, nhũ mẫu à người
đừng đi."
Nếu nhũ mẫu cũng bỏ đi, như vậy thật sự là một người quen cũng
không có.
Thấy cô bé hoảng sợ như vậy, biết là đứa nhỏ rất để ý đến bản thân
mình mới có thể như thế, nhũ mẫu cũng cảm thấy tâm mềm nhũn. Nhị tiểu