có chút mơ hồ nhìn đại lão gia, đôi mắt to đen láy nhiễm một tầng hơi
nước, mắt mở một nửa, sau đó cái miệng nhỏ nhắn ngáp một cái.
Nghiêng cái đầu nhỏ, nhắm mắt lại thiếp đi, thấy thế Trần thị vội vàng
đặt tay cô bé xuống, lão gia cũng đưa tay kéo quần áo cô nhóc kín lại tránh
khỏi bị gió lạnh, dáng vẻ rất nâng niu, không giống như lúc chăm sóc ba
nhi tử kia, tuy rằng cũng rất cẩn thận nhưng động tác cũng không có nhẹ
nhàng đến vậy.
Đại phu nhân Trần Kiều trợn mắt nhìn đại lão gia rồi cầm lấy miếng
ngọc bội kia đưa ra ánh nắng, quay lại hỏi đại lão gia: "Trước không nói
đến miếng ngọc bội này là ai đưa tới, chỉ nói phẩm chất sáng bóng và độ
trong suốt của nó thôi, so với miếng ngọc bội của chàng chẳng phải là tốt
hơn nhiều sao? Nếu đã tốt hơn vì sao không muốn để Đoàn Nhi dùng? Hay
bởi vì chàng là cha nên muốn ngăn cản?"
Đại lão gia nhìn theo tay Trần thị, xuyên qua ánh nắng, giống như ko
phải đen bình thường mà là đen nồng như mực. Chim phượng hoàng tung
cánh thoạt nhìn hơi đen hơn nhưng móng vuốt và lông chim lại rất sắc nét,
không thể không thừa nhận đây quả là một khối ngọc thượng hạng, điêu
khắc cũng là tinh xảo nhất.
Cho dù không tính đến việc nó được Thái Tử mang tặng, nếu nói khối
ngọc này có thể làm đồ vật gia truyền cũng tuyệt đối không khoa trương
chút nào.
Đại lão gia không được tự nhiên nghiêng đầu, không muốn thừa nhận.
Trần thị tâm tình rất tốt, thấy dáng vẻ đại lão gia đuối lý lại không chịu
thừa nhận thì cảm thấy buồn cười, liên tiếp trêu ghẹo hắn, cũng không chú
ý mọi việc xung quanh.
Hứa Tâm Dao nhìn chằm chằm miếng ngọc bội kia, nghi hoặc nhìn
thoáng qua miếng ngọc bội màu xanh trên cổ mình, lại ngẩng đầu nhìn mấy