"Nghe rồi!"
Hứa Tâm Dao cao giọng trả lời một câu, sau đó dùng sức từ trên người
nhũ mẫu nhảy xuống đất, quay đầu chạy về hướng nhà mình, hai hốc mắt
đỏ lên. Nhũ mẫu thấy vậy cũng chẳng kịp chào hỏi, vội vàng đuổi theo Hứa
Tâm Dao.
"Mẫu thân, con rất nhớ người..."
"Con chỉ muốn có một miếng ngọc bội giống của muội muội mà thôi,
đâu phải là cướp chứ? Mẫu thân chẳng phải đã nói chỉ cần Dao Dao muốn
đều cho con sao? Mẫu thân người đang ở đâu? Dao Dao rất nhớ người..."
Hôm nay Hứa gia náo nhiệt lạ thường, người đến người đi. Cơ bản là
những người lần trước đến dự lễ tắm rửa ba ngày của Đoàn Nhi hôm nay
lại tới nữa, nhưng tất cả mọi người đối với chuyện phát sinh hôm đó đều
không đề cập đến. Nay Hứa gia chính là nổi bật nhất, những người kia đều
biểu lộ thái độ Hứa gia chính là thiên hạ tôn quý nhất, ai còn dám nhắc lại
chuyện rủi ro ấy nữa.
Tất cả đều vây quanh bên người Đoàn Nhi, nhìn ngắm cô bé, khen
ngợi cô bé, lời hay ý đẹp một câu lại nối tiếp một câu. Có lời nói lấy lòng
Đoàn Nhi, cũng có lời lấy lòng Trần thị. Tuy rằng không có nói rõ nhưng
những đại gia môn khác đều biết đại phu nhân với nhị phu nhân là bằng
mặt không bằng lòng. Cũng là do nhị phu nhân chỉ là xuất thân từ môn hộ
nhỏ mà luôn muốn chiếm tiện nghi của người khác, lại cố tình cáo mượn
oai hùm, nay nàng ta xảy ra chuyện cũng chẳng ai thèm nói tốt cho nàng
câu nào.
"Một ngày quan trọng như thế này, vậy mà sao nhị phu nhân vẫn còn ở
biệt viện chưa chịu trở về?" Một vị phu nhân đột nhiên nhắc tới Trương thị,
nụ cười trên mặt kia nhìn thế nào cũng thấy thật quỷ dị.