Trần thị dừng lại một chút, cười nhạt mở miệng: "Tuy rằng ta và muội
ấy là chị em dâu nhưng mà thanh quan còn khó quản chuyện nhà. Chuyện
của muội ấy và nhị lão gia, ta chỉ là tẩu tử sao có thể nhúng tay vào? Ta chỉ
có thể ở bên cạnh khuyên nhủ. Nhưng mà hai người họ đã quyết định như
vậy ta cũng chỉ có thể đứng nhìn."
Vốn mọi người đều cho rằng chuyện xảy ra trong lễ tắm rửa ba ngày
là do Trương thị gây ra, sở dĩ đại phu nhân bắt nàng đến biệt viện là để xả
giận cho nữ nhi, ai ngờ lại là bởi vì nhị lão gia ở bên ngoài bao nuôi nhân
tình. Cứ tưởng tin lão gia xin nghỉ vài ngày là đưa ra để che mắt mọi người,
kết quả lại là sự thật, tất cả mọi người đều biết.
Nhị phu nhân cũng là do quá tức giận, cũng không thèm quay về nhà
mẹ đẻ mà trực tiếp bỏ đến ở tại biệt viện.
Chuyện này nhị lão gia cũng quả thật vô liêm sỉ. Nhị phu nhân dù tốt
xấu thế nào cũng là vợ chính thức được cưới hỏi đàng hoàng. Mặc dù tính
tình của nhị phu nhân có hơi hung dữ, muốn bắt nạt cả tướng công nhưng
tức giận vài ngày không phải vẫn nên đón về sao? Kết quả là nhị lão gia cứ
để mặc như thế, cả mấy ngày liền cũng không thèm trở về phủ Quốc công,
chỉ lo cùng nhân tình ở bên ngoài tiêu dao khoái hoạt.
Mọi người lúc này mới hoàn toàn tin tưởng, nhị phu nhân thật sự là bị
nhị lão gia làm cho tức giận quá nên mới bỏ đi.
"Haizz...Mọi người nói xem chuyện này nhị phu nhân có phải là trộm
gà không thành còn mất nắm gạo không? Vốn nghĩ nhị lão gia sẽ phải đến
đón nàng ta trở về, chuyện này cũng chưa thèm tính, ai biết nhị lão gia căn
bản cũng không thèm đến đón."
Lại là một người sung sướng khi thấy người khắc gặp hoạ.
Trần thị tuy rằng hận Trương thị, nhưng người cũng đã không còn,
cũng không muốn hơn thua từng tiếng nói với người khác, cười cười