miếng ngọc bội của ba huynh đệ kia.
Đều là màu xanh, vì sao lại không giống của tam muội muội, hơn nữa
miếng ngọc bội của tam muội muội thật xinh đẹp...
Hâm mộ nhìn hồi lâu, lại kéo tay áo nhũ mẫu: "Nhũ mẫu, con cũng
muốn một miếng ngọc bội như vậy, con nói với đại bá mẫu có được
không?"
Nhũ mẫu cả kinh, đưa tay che miệng Hứa Tâm Dao lại, nhỏ giọng thì
thầm: "Tiểu thư quên vừa rồi nhũ mẫu dạy con thế nào sao? Tuyệt đối
không được cướp đồ của muội muội, cũng tuyệt đối không thể quấy rầy đại
bá mẫu!"
Cũng không hiểu tại sao, Hứa Tâm Dao bỗng trở nên cáu gắt, dùng
sức kéo tay nhũ mẫu ra: "Con không có cướp đồ của muội muội, con chỉ
nói là cũng muốn có một cái như thế. Hơn nữa mẫu thân cũng từng nói
ngọc bội của con so với của ba ca ca đều rất tốt, nếu không thì lấy cái của
con đổi với muội muội là được."
"Lấy của con đổi cho muội muội, vậy không phải là cướp rồi."
"Nói bậy!" Nhũ mẫu không cần nghĩ ngợi trực tiếp phản bác.
"Ngọc bội của tam tiểu thư trên đời này không gì có thể so sánh, cái
của con vốn là kém hơn, con đừng mơ tưởng đến miếng ngọc bội kia nữa,
đại bá mẫu không có khả năng cho con đâu, không cần suy nghĩ nữa!"
Cũng không thèm nhìn sắc mặt Hứa Tâm Dao dặn dò lại một lần nữa:
"Tuyệt đối không được cướp thứ gì của muội muội đó, biết chưa?"
Hứa Tâm Dao không nói lời nào, chỉ mở to mắt nhìn nhũ mẫu. Nhũ
mẫu nóng nảy, một lần nữa mở miệng dặn: "Tuyệt đối không được cướp đồ
của muội muội, có nghe hay không?"