cảm thấy không thoải mái. Tiểu hài tử bỗng dưng bị tách khỏi mẹ không
ngừng khóc lóc ầm ĩ, Trần thị vốn muốn đổi luôn một nhũ mẫu khác đành
phải gác lại.
Cho dù hận Trương thị cũng không muốn để một tiểu hài tử xảy ra
chuyện không may.
Lý ma ma cười đáp: "Mặc dù không được gặp mẹ ruột nhưng đứa trẻ
ba tuổi chính là không thể ngồi yên một chỗ, khóc vài ngày vẫn không thấy
Trương thị quay về liền không quấy nữa, chỉ ngồi ngây ngốc trong phòng,
tuy rằng có chút rầu rĩ không vui nhưng vẫn ăn uống bình thường, ngủ cũng
tốt, thân thể cũng không tệ lắm."
Trần thị đã dặn dò phải chiếu cố Hứa Tâm Dao thật tốt, Lý ma ma
cách hai ngày lại đến nhìn qua một chút.
Trần thị gật đầu, cau mày tự hỏi rốt cuộc nên sắp đặt cho Hứa Tâm
Dao thế nào đây. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể bỏ qua được khúc mắc
trong lòng kia, cuối cùng phân phó: "Đem Nhị tiểu thư đến chỗ đại tiểu thư
cùng chăm sóc, tất cả đãi ngộ hàng tháng đều theo quy củ mà làm, không
được bớt. Về phần thỉnh an mỗi ngày tạm thời miễn đi, dù sao vẫn chỉ là
một đứa trẻ ham ăn ham ngủ. Mấy chuyện thỉnh an đó chờ lớn một chút nói
sau."
Có lẽ đến khi đó. có lẽ mình đã bỏ qua chướng ngại trong lòng mà đối
mặt con bé.
Lý ma ma thấy sắc mặt Trần thị trầm xuống, tuy rằng sẽ không giận
chó đánh mèo lên người Nhị tiểu thư nhưng mà trong lòng vẫn luôn không
vui. Nghiêng đầu nhìn a hoàn Cẩm Tú đứng bên cạnh liếc mắt một cái,
Cẩm Tú hiểu ý gật đầu, xoay người đi vào trong mang ra một cái hộp nhỏ.
Đây là thứ lão gia vừa mang tới lúc phu nhân còn đang tắm.