thể yên tâm mà rời khỏi hắn được? Hài tử nhỏ như vậy không có phụ mẫu
bên cạnh thìsống thế nào!"
Lần này thật sự khóc không thành tiếng, nước mắt nước mũi giàn dụa,
không hề giống ngày hôm qua giả khóc.
Trần thị thở dài một hơi nói "Ta đã nuôi bốn đứa bé rồi, ngươi còn sợ
ta không chăm sóc tốt cho đứa thứ năm?" không hề đả động đến lời của
Trình thị. Trình thị khóc càng lợi hại hơn, liên tục lắc đầu "Đại tẩu ý ta
không phải như vậy! Ta biết rõ Đại tẩu có phương pháp nuôi dưỡng nhi tử
của ta tốt nhưng đến cùng ta là mẫu thân ruột thịt của hắn!"
A Đoàn im lặng đi tới, lúc này liền có thể nhìn rõ bộ dạng chật vật của
Trình thị. Dưới chân đi đôi giày thêu đính ngọc màu xanh đậm, nhưng đồ
trên người lại là đồ mà mẫu thân hay mặc, áo khoác thêu hoa mẫu đơn màu
đỏ thẫm, nhìn sơ qua thì cũng không thấy có gì chật vật. Khuôn mặt trắng
bệch, nếp nhăn ở khóe mắt hiện lên rõ ràng, thoạt nhìn già đi rất nhiều.
Tóc tai bù xù, mặt đầy nước mắt, muốn bao nhiêu chật vật có bấy
nhiêu.
Về phần Hứa Tâm Dao thì vẫn im lặng đứng cạnh Trần thị, không nói
lời nào.
A Đoàn cười nhạt nói "Nhị thẩm nói lời này là có ý gì? Nhị thúc sắp đi
nơi khác chịu khổ, một người bên cạnh cũng không có, Nhị thẩm muốn vứt
bỏ Nhị thúc sao?" Lúc này những người khác mới phát hiện ra A Đoàn tới,
Trình thị kinh ngạc quay đầu, trong mắt hiện lên một tia nham hiểm nhưng
rất nhanh liền che dấu đi. Há hốc mồm muốn giải thích nhưng A Đoàn lại
không cho nàng cơ hội, tiếp tục nói "Hay là hôm qua bộ dạng lo lắng của
Nhị thẩm cho Nhị thúc là giả vờ, mục đích là muốn để phụ thân giận ta?"
Dứt lời liền không nhìn Trình thị mà hướng về phía chủ vị thỉnh an
"Phụ thân, mẫu thân."