Đại lão gia chỉ nhìn A Đoàn không lên tiếng, mày nhíu lại, cũng
không tức giận. Có Trần thị ở đây thì tất nhiên A Đoàn sẽ không có khả
năng chịu thiệt. đi đến trước mặt A Đoàn kéo nàng đứng lên, không nhìn
Đại lão gia mà chỉ hỏi "Đầu tóc sao lại lộn xộn thế này, cho dù ở nhà cũng
không được để rối như vậy chứ."
"Đau đầu nên không muốn để Bán Đông chải đầu sao?"
Vừa nói vừa lấy tay sửa lại tóc cho A Đoàn.
A Đoàn cũng muốn theo bậc thang của Trần thị đi xuống, nhìn thoáng
qua sắc mặt âm trầm của Đại lão gia, nở nụ cười xinh đẹp nói "Nào có sao
đầu, con vẫn khỏe mà. Chỉ là lúc nãy mệt quá nên ngủ mộtgiấc, tỉnh dậy
không muốn chải đầu, dù sao hôm nay cũng không cần ra ngoài, người
trong nhà cả nên không cần câu nệ nhiều như vậy."
Vừa dứt lời mu bàn tay liền bị Trần thị bấm nhẹ một cái, A Đoàn cũng
không quan tâm, chỉ nhìn Đại lão gia.
Từ lúc A Đoàn bắt đầu nói, Đại lão gia đều cố tình không nhìn A
Đoàn, sau khi nghe nàng nói xong liên tục hít sâu, gân xanh ở huyệt thái
dương nổi lên, chắc chắn đang cực kì nhẫn nại. A Đoàn nheo mắt lại, đang
muốn tiếp tục thêm dầu vào lửa thì đột nhiên mu bàn tay truyền đến đau
đớn, thiếu chút nữa kêu ra tiếng.
Quay đầu trừng mắt với Trần thị.
Mẫu thân người làm gì vậy!
Sức trên tay vẫn không vì vậy mà giảm bớt, còn muốn gây sự sao,
xem mẫu thân xử lí ngươi như thế nào!
A Đoàn đau đến độ miệng cũng bắt đầu méo đi, đầu hơi lắc không nói
gì, lúc này Trần thị mới buông lỏng tay.