phản ứng nào, thần sắc cũng không biến hóa nửa phần, tầm mắt vẫn chung
thủy nhìn vào tấu chương trong tay.
Giang Vạn Lí vừa đi ra, bọn tiểu thái giám canh ngoài cửa lập tức ào
ào lại hỏi “Hoàng thượng có gì phân phó sao?” một đám người líu ríu,
nhưng lại không dám gây ra âm thanh gì lớn. Lúc này ai mà dám náo loạn?
Ngoài trừ vị công công đã bầu bạn bên Hoàng thượng từ nhỏ này.
Giang Vạn Lí không thèm để ý bọn tiểu thái giám, xoay người nhìn về
phía cánh cửa đang đóng chặt. Trong mắt lóe lên một tia do dự, nhưng cuối
cùng cũng hạ quyết tâm, không thành công thì thành nhân! (*) không thyể
cứ để Hoàng thượng tiếp tục như vậy mãi,cứ như vầy thì vị kia còn chưa có
chuyện gì thì Hoàng thượng đã ngã gục rồi.
(*) không thành công thì thành nhân: thành nhân ở đây là hi sinh bản
thân vì việc lớn, việc có ý nghĩa…
Cắn răng: "đi, đem bộ trà cụ xanh bạch đế mang đến đây!”
Xanh bạch đế? Vị tiểu công công mù mịt, không phải phần lớn ấm trà
đều có màu như vậy sao? Đơn giản chỉ là mỗi bình có một họa tiết tiết khác
nhau, rốt cục thì Giang công công muốn bình nào? Đại công công trong
mắt lóe lên tia kinh hãi, không tin nhìn Giang Vạn Lí “thật sự muốn lấy bộ
này? Lỡ như Hoàng thượng nổi giận thì sao?”
Giang Vạn Lívung tay áo, trực tiếp ra lệnh “Có gì một mình ta sẽ gành
chịu, cứ đi lấy đi”phá phủ trầm chu "Ta một mình gánh chịu, đi lấy!"
Bưng trà nóng đễn chỗ Ngô Đồng, Giang Vạn Lí khẽ khom người nhẹ
giọng nói: "Hoàng Thượng người nên nghỉ ngơi uống chút trà?" Đúng như
dự đoán, vẫn không đáp lại. Ngón tay run run cuối cùng cũng trở nên kiên
định, mang khay trà đặt trong tầm mắt của Ngô Đồng, sau đó nhanh chóng
lui về sau hai bước quỳ xuống.