"Là muốn cho Hoàng Hậu nương nương nhặt xác sao!"
Vừa dứt lời ngực liền bị một lực lớn đánh tới, Giang Vạn Lí trực tiếp
bị đạp ngã dưới đất, còn chưa hồi thần lại truyền đến một tiếng động lớn,
Ngô Đồng phẫn nộ đứng lên, long ỷ cũng bị lệch qua một bên. Đôi mắt hắn
ửng đỏ gắt gao nhìn chằm chằm Giang Vạn Lí “Ngọc nói thêm một câu thử
xem”
"Ngươi cùng trẫm lớn lên không phải là lí do để người coi trời bằng
vung!”
"Khụ, khụ khụ..."
Giang Vạn Lí quỳ rạp trên mặt đất che ngực ho khan không ngừng,
qua một hồi lâu mới hoãnxuống. Thở hổn hển ngẩng đầu nhìn ánh mắt
băng lãnh của Ngô Đồng, cười cười, vẫn không sợ tiếp tục nói: "Nếu hôm
nay nô tài đã dám nói như vậy, thì tuyệt đối không nghĩ tới có thể còn
sống!" một cước kia thật sự dùng rất nhiều khí lực, chỉ mới nói một câu
Giang Vạn Lí lại khôngkhống chế được bắt đầu ho khan.
"Khụ, khụ khụ..."
"Nô tài nói những lời dĩ hạ phạm thượng như vậy, nô tài cùng ngài và
Hoàng Hậu nương nươnglớn lên với nhau, nô tài tự nhận cùng những chũ
tới khác không giống, cho nên hôm nay nô tài mới có thể nóinhững lời này.
Haongf thượng, nô tài van xin người, Vô Ưu cung khép kín cửa, nhưng nếu
ngài muốn vào thì ai có thể cản được? Ngài mỗi ngày đều ở bên ngoài nhìn
thì được gì chứ?”
"Ngài không đi vào, Hoàng Hậu nương nương làm sao biết đượcngài
quan tâm nàng!"
"Ngài biết, thân thể Hoàng Hậu nương nươngvốn dĩ không phải là rất
tốt, sau khi sinh nhị hoàng tử sau thân thể lại càng yếu. Mấy năm nay qua,