không biết đã thành bộ dạng gì, chẳng lẽ ngài thật sự muốn nhìn Hoàng
Hậu nương nương như đèn dầu mỗi ngày một chút một chút đến khi cạn
dầu thì tắt sao"
Đôi mắt phiếm hồng liền trở lại bình thường, lý trí cũng trở lại. Gợi
lên một nụ cười chua xót, đi đến bên người Giang Vạn Lí khom người kéo
hắn từ trên đất dậy.
"Làm sao ngươi biết ta không đi vào?"
"Hoàng Thượng..." Giang Vạn Lí trừng mắt.
Từ nhỏ đã người kế vị, sự kiêu ngạo đã sớm ăn sâu vào trong xương
tủy hắn. hắn đứng bên ngoài Vô Ưu cung cúi đầu bồi hồi đã cảm thấy
không thể tưởng tượng được. Nhưng mà Hoàng thượng nói hắn đãđi vào?
Mấy năm qua, cửa cung chưa mở ra thêm lần nào, cho nên Hoàng thượng
là vụng trộm lẻn vào?
Giang Vạn Lí thần sắc biến đổi liên tục, thật sự không dám tin Hoàng
Thượng làm ra hành vi lẻn vào như vậy! tiểu trộm hành vi! Ngô Đồng
chậm rãi đi đến bên cửa sổ, trong mắt một mảnh vắng lặng, không chút sức
sống: “Nàng hận ta thấu xương, cũng yêu ta thấu tâm. Nàng đem tất cả
những gì của chúng ta vào dĩ vãng, có thể đốt cũng có thể ném đi.”
"Ngay cả tẩm cung cũng không nguyện ý ở, trực tiếp chyển sang trắc
điện."
Lời nói ra dị thường bình tĩnh, nhưng chính là bình tĩnhnhư vậy, lại
làm cho người ta cảm thấy chua xót.
"Nàng không muốn gặp ta, nàng vĩnh viễn cũng không muốn gặp ta..."
Vừa nói xong lời này, nhưng mà Ngô Đồng lại cảm thấy mắt cực kì
khô ráo, nước hồ đã khô, sao còn có thể gợn sóng chứ? Ngay cả bi thương