Trán dán lên mặt đất lạnh băng, không nhịn được liền run rẩy.
Giờ khắc này, thời gian qua bao lâu Giang Vạn Lí đều không biết, chỉ
nghe Ngô Đồng nhẹ giọng, trầm thấp lại khàn khàn hỏi "Nàng hôm nay...
Thế nào?" Trong giọng nói cẩn thận cùng hoài niệm làm cho Giang Vạn
Líđỏ mắt, nghẹn ngào nói: "Hoàng Hậu nương nương mấy ngày nay ăn rất
ít, còn khôngnhiều bằng một đứa trẻ ăn."
Chợt ngẩng đầu, chân thành khẩn thiết nói: "Nô tài không biết Hoàng
Thượng cùng Hoàng Hậu nương nương ngày sau định làm như thế nào, nô
tài chỉ biết long thể quan trọng hơn! Hoàng Thượng bộ dạng của ngài mấy
năm nay là gì chứ? Liên tục vài năm, mỗi này chỉ ngủ hai ba canh giờ, thân
thể bằng sắt cũng không chịu nổi!”
nói đến đây liền kích động, lết vài bước đến chân Ngô Đồng.
"Cho dù hôm nay Hoàng Thượng ban nô tài tội chết, nô tài vẫn phải
nói!"
"Nếu Hoàng thượng vẫn còn luyến tiếc hoàng hậu nương nương vậy
thì tự mình mềm mỏng xuống nước một chút, cứ tiếp tục như vậy thì khi
nào mới có thể như lúc đầu?"
"Chẳng lẽ Hoàng Thượng thật sự muốn cùng Hoàng Hậu nương
nương hành hạ nhau đến chết sao!"
Ngẩng đầu muốn nhìn Ngô Đồng, hắn đang nhẹ nhàng sờ cốc trà đến
xuất thần, lại mơ mơ hồ hồ, giống như căn bản không hề nghe Giang Vạn
Lí nói. Giang Vạn Lí thu tay thành quả đấm, liều chết, nói từng câu từng
chữ “Hoàng thượng thân là nam tử thân thể tự nhiên sẽ tốt hơn một chút,
nhưng Hoàng hậu nương nương thì không như vậy…”
"Vậy tại sao cứ phải hao tốn thêm nữa, Hoàng Thượng ngài..."