phía A Đoàn đang hơi hơi phồng mặt hầm hừ, khuôn mặt như bạch ngọc
nhỏ nhắn chưa đánh phấn, ánh nắng xuyên qua khe hở giữa các tán lá cây
trong rừng nhẹ nhàng chiếu lên mặt nàng, ấm áp, nhịn không được muốn
vươn tay ra bóp lấy.
Cảm giác khi ra khỏi thành không giống lúc ở trong thành, A Đoàn
ghé vào trên cửa xe, nhìn cây cối mới đâm chồi xanh mướt, thỉnh thoảng
vài con chim bay qua lại hót vang, ven đường mọc đầy những cây hoa dại
trắng không biết tên… Nhắm mắt lại ngửi thật sau, không khí trong sạch
mát mẻ làm cho người ta thấy thoải mái. Bất tri bất giác mỉm cười, mùa
xuân là như vậy, làm cho tâm tình của người ta tự dưng tốt đẹp lên.
Cười nhìn về Vệ Trường Hận chỉ cách vài bước chân, sau đó ánh mắt
dừng lại, hận không thể đi lên cắn cho hắn một cái!
Mắt nhìn thẳng mắt nhìn thẳng mắt nhìn thẳng!
không biết ai là người lúc nào cũng làm mấy trò không đứng đắn, lúc
nào cũng muốn làm mấy chuyện xấu hổ! Bây giờ lại giả vờ chính nhân
quân tử, thật là muốn đi lên giật cái mặt nạ kia ra vứt xuống đất đạp lên
mấy cái!
Đuôi lông mày dưới mặt nạ động đậy, trong mắt càng lóe lên một tia
cười sung sướng. Nghiêng nghiêng đầu, hình như muốn xoay sang chỗ A
Đoàn? A Đoàn lập tức ngồi thẳng người dậy, vẫn nhìn chằm chằm Vệ
Trường Hận không đổi. Kết quả người kia nhìn về phía ven đường, chỉ để
lại cho A Đoàn một cái gáy, nhìn một lúc lại ngồi ngay ngắn lại, tiếp tục
nhìn về phía trước.
Từ đầu đến cuối không cho mình một ánh mắt nào!
Khóe mắt A Đoàn co rút, ngón tay trắng noãn bắt được vào thành cửa
xe, mắt hạnh tinh xảo lóe lên một tia sáng.