Đều do huynh ép ta!
Mi tâm Ngô Đồng thoáng nhướn, hơi nghi ngờ nhìn về phía màn xe đã
buông xuống. không nên như vậy, lúc nào thì nha đầu kia có thể buông tha
dễ dàng như vậy chứ? Chẳng lẽ mình đùa hơi quá rồi? không đợi Ngô
Đồng nghĩ rõ ràng rèm xe đã có động tĩnh lập tức xoay người, tiếp tục nhìn
con đường phía trước. Chờ một lúc lâu cũng không phát hiện thấy tầm mắt
của A Đoàn, nghi ngờ càng nhiều, không dấu vết nhìn về phía thùng xe, sau
đó…
Trừng mắt, chút nữa là không nhịn được phải nhào qua!
A Đoàn miễn cưỡng dựa vào thùng xe, trong tay cầm bánh nhân táo
Ngô Đồng sai Ngô Tử Ngọc mang đến. Cánh tay nhẹ nâng lên, lộ ra một
đoạn cổ tay trắng nõn, hơi hơi nghiêng đầu, vẫn giơ bánh lên. Nhìn một hồi
lâu, động tác trong tay không đổi, nghiêng đầu nhìn Ngô Đồng ánh mắt vẫn
luôn nhìn thẳng về phía trước.
Ánh mắt hơi chuyển liền nhìn thấy bàn tay đang nắm dây cương của
hắn nổi đầy gân xanh… Ánh mắt hơi động, đôi môi khẽ nhếch, đầu lưỡi
phấn nộn đưa ra, chầm chậm liếm theo hình dáng đôi môi…
Yết hầu Ngô Đồng nặng nề nuốt xuống, quỷ nha đầu này, bình thường
muốn thân thiết một lần cũng dây dưa thật lâu, bây giờ thì gan thật lớn!
Trong lòng đang mưu tính xem tối nay nên xử lý nàng như thế nào, ánh mắt
lại không rời khoang xe của A Đoàn một khắc nào. Đầu ngón tay trắng
muốt chậm rãi đưa miếng bánh nhân táo lên miệng…
Miệng khô lưỡi khô, rất muốn biến thành miếng bánh kia.
A Đoàn chậm rì rì đưa miếng bánh lên miệng nhưng không ăn, nhìu
mày cười càng rực rỡ. Sau khi cảm nhận được tầm mắt như lửa nóng bên
cạnh mới có động tác, nhưng cũng không phải ăn mà cái lưỡi thơm tho lại
đưa ra, run rẩy liếm lên…