vội vã tiến vào mà dừng chân xem xét. Đợi tất cả các cônương đều xuống
khỏi xe, các nha hoàn cũng nối tiếp ào ào xuống xe.
không phải nha hoàn của mỗi người, mà là Thái Nam tìm đến cùng
nhau.
Đình nghỉ mát ở Tây Sơn không thiếu nhưng cũng không thế chứa
được nhiều người như vậy. Hơn nữa, văn nhân nhiều nhưng tao nhã, ngồi
xuống đất ngắm trăm hoa chẳng phải càng đẹp sao? Tất nhiên nhóm quý nữ
không thể thật sự ngồi xuống đất được. Hơn mười nha hoàn, mỗi người một
tay khiêng một tấm vải nỉ hình vuông rất nặng, đi đến bờ sông tìm chỗ trải
ra, tấm vải rất lớn, nhìn qua thì mộtvòng có thể ngồi khoảng bảy tám người.
Sau khi trải xong tấm vải trong tay bọn nha hoàn lại chỉnh tề đi về
hướng xe ngựa. Lại đi xuống lần nữa trong tay đã khiêng một cái bàn nhỏ.
Lần nữa đi đến bờ sông, đặt bàn chỉnh tề ở giữa miếng vải. Sau đó lại trở về
trong xe ngựa, lúc đi ra lại bưng theo điểm tâm ngon miệng với rượu ngon.
Đây chính là “Ngồi xuống đất”.
Phía nam tử bên kia cũng như thế.
Từ lúc ban đầu lên núi nam nữ đã phân ra, bây giờ nhìn nhau cách
dòng sông, cũng coi như là phù hợp rồi. Mùa đông vừa qua, băng trên mặt
sông vừa tan, dòng nước không siết, nước cũng không sâu, khoảng chừng
chỉ trên đầu gối một chút. Trong suốt thấy đáy, dưới đáy mấy viên đá nhẵn
bóng lóe sáng.
A Đoàn không để ý mọi thứ xung quanh, chỉ nhìn chằm chằm hoa roi
tiếc rẻ. An Dương chờ một lúc cũng không nhịn được, trực tiếp bước lên
túm tay cánh tay A Đoàn “ĐƯợc rồi, được rồi, người khôngbiết còn tưởng
ngươi tiếc vì hoa rơi xuống đất! Đứng lâu mỏi chân, tìm chỗ ngồi xuống,
ngươi muốn nhìn ta cũng không quan tâm!”