Vừa nói vừa nhìn về phía chỗ bọn nha hoàn vừa dọn xong. Ở bờ sông
cũng không có chỗ tốt mà chọn, mắt phượng chuyển động rồi chợt sáng
ngời, đúng lúc có chỗ dưới gốc hoa đào, trên cây kia nở đầy hoa đào, gió
nhẹ thổi qua, một vài cánh hoa bay xuống, là một chỗ ngồi tốt! Trực tiếp lôi
A Đoàn đi đễn bên kia.
A Đoàn theo An Dương đến phía trước, ánh mắt nhìn về phía đối diện,
trong đám người rộn ràng nhốn nháo, liếc mắt là thấy được Ngô Đồng đứng
phía đối diện đang khoanh tay đứng nhìn, hắn đeo mặt nạ làm cho người
khác không thấy rõ ánh mắt của hắn, nhưng mà A Đoàn khẳng định, hắn
nhất định đangnhìn mình. Mím môi, nghĩ đến chuyện vừa rồi…
trên mặt cười nhiễm một mảng đỏ ửng.
Đều tại hắn ép mình, ai bảo hắn không thèm liếc nhìn mình một cái!
Nổi giận trong lòng cũng khôngchịu nhận thua, mắt trừng Ngô Đồng phía
đối diện, sau đó nghiêng đầu nói chuyện với An Dương, vành tai xinh đẹp
lại bán đứng vẻ cố gắng bình tĩnh của nàng.
Bây giờ đã biết thẹn rồi sao? đã chậm.
Ngô Đồng lẳng lặng nhìn A Đoàn, trong đầu đã nghĩ kỹ tối nay xử lý
nàng như thế nào. Nghĩ đến chuyện vừa rồi trong người lại bùng lên ngọn
lửa nóng, kiên nhẫn chờ nàng mười lăm tuổi, nha đầu kia còn không biết
điều vội vàng đến khiêu khích mình. Nếu tối nay không thu lại chút lãi, sao
xứng đáng với việc vừa rồi suýt nữa đã tự làm mất mặt mình chứ?
“Đại ca, nếu huynh không thắng được trận này, thật là làm mất mặt
nam tử chúng ta ~”
Ngô Tử Ngọc đi đến bên cạnh Ngô Đồng, nhỏ giọng châm lửa thổi
gió. Ở giữa có cách xe ngựa, mặc dù không biết trên đường đã xảy ra
chuyện gì, nhưng vừa rồi mình cũng đã nhìn khá rõ, nơi nào đó của Đại ca
phồng lên ~(Editor: ~~(>_<)~~ tui chong sáng lắm, không biết là nơi nào